Chapter 18: Gã Lý Kiến Quốc

931 55 0
                                    

Tôi ra vườn rau sau nhà hái một ít rau hẹ, chuẩn bị để tối xào với trứng, nhưng vừa mới quay ra đến sân, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ngoảnh đầu lại nhìn, tôi chỉ kịp thấy Tiểu Minh Viễn chạy hộc tốc vào sân nhanh như tên lửa, rồi vội vàng đóng cổng lại, sau đó mởi thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất.

Tôi đang định hỏi nó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng chó sủa vang lên, rồi hình như đám chó vừa sủa vừa lao mạnh vào cổng nhà tôi nữa. Tôi lập tức hiểu ra căn nguyên sự việc, liền đưa tay ra vặn tai thằng nhóc.

Thằng nhóc lập tức kêu lên oai oái cầu xin: "Cô ơi, cô nhẹ tay một chút đi mà!"

"Cô mà nhẹ thì cháu có nhớ được không?" Tôi cốc mạnh lên đầu nó một cái, giận dữ nói.

Tiểu Minh Viễn rất biết xem xét tình thế, vừa nhìn thấy vẻ mặt tôi, lập tức ra vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi: "Cô ơi, sau này cháu không dám như vậy nữa đâu, cô đừng giận mà!"

"Thế là này lại là sao nữa đây? Sao lại bị cả một đàn chó sau lưng như thế, nhỡ bị bọn chúng nó cắn thì phải làm sao?" Nghĩ đến bộ dạng hung hăng dữ tợn của đám chó đó, tôi không khỏi cảm thấy rùng mình, rồi không kìm được đánh mạnh vào mông thằng nhóc một cái.

Tiểu Minh Viễn vừa đưa tay xoa mông vừa nghiêng đầu trả lời: "Anh Đại Hà nói tặng cho cháu một con chó con mà con Đại Khôi nhà anh ấy sinh, nhưng bảo cháu phải tự bắt. Khó khăn lắm cháu mới bắt được một con, kết quả là bị Đại Khôi đuổi theo tới tận đây, còn suýt bị nó cắn vào mông nữa."

Đại Khôi là con chó săn nhà chị Thiết Thuận nuôi, trong cả Trần Gia Trang này thì nó là hung dữ nhất, đám chó trong thôn đều răm rắp nghe lời nó. Tiểu Minh Viễn đã muốn có nó từ rất lâu rồi, nên suốt ngày chạy qua nhà Đại Hà, chỉ muốn lừa được Đại Khôi về đây. Nhưng bất kể thằng nhóc có dụ dỗ thế nào, Đại Khôi cũng không thèm để ý đến nó. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Đại Khôi sinh con, ngày nào nó cũng mong ôm được một con chó con về nhà.

Mới thoáng đó mà đã hơn nửa năm trôi qua, bắt đầu từ tháng Sáu, lũ gà trong trại đã dần đẻ trứng, mọi việc cũng trở nên ổn định, mỗi ngày chúng tôi đều thu được hơn hai ngàn quả trứng gà, số tiền bỏ ra đã bắt đầu thu lại được. Rồi sau đó, những việc mà tôi có thể làm ngày càng hạn chế, vấn đề tiêu thụ và quản lý ở trại nuôi gà đều do một mình Lưu Giang lo, còn tôi dưới sự khuyên bảo của thím Ba, đã mở một phòng khám nhỏ, chuyên khám các bệnh lặt vặt cho bà con trong thôn.

Nói ra cũng thật buồn cười, trước đây đám trẻ con trong thôn đều thích chạy đến nhà tôi chơi, vì trên giường lò nhà tôi có nhiều đồ ăn vặt nhất, nhưng từ sau khi tôi mở phòng khám, bọn nhóc không dám đến đây nữa, ngay cả Đại Hà cũng chỉ dám đứng ngoài cổng gọi Tiểu Minh Viễn ra ngoài chơi.

Năm 1982 là một năm có nhiều biến động. Đầu năm, Trần Gia Trang đã được kéo điện, đến tháng Bảy, chú trưởng thôn lên xã tranh thủ được một khoản ngân sách chi cho giáo dục, rồi sau gần một tháng cố gắng của tất cả mọi người, Trần Gia Trang cuối cùng đã có trường tiểu học đầu tiên. Bây giờ thì lũ trẻ con trong thôn hàng ngày không cần phải cuốc bộ mấy dặm đường núi để qua thôn kế bên đi học nữa.

Trở Về Năm 1981Where stories live. Discover now