Chapter 66: Ngoại truyện của Minh Viễn

1K 40 0
                                    

Ngày 1 tháng 7 năm 1994.

Đây là ngày nóng nhất từ đầu hè đến nay, ngay từ sáng sớm đã có tiếng ve sầu kêu inh ỏi. Căn phòng học hết sức ngột ngạt, mấy chiếc quạt trần hoạt động không ngừng, nhưng học sinh vẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Cổ Hằng lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn Minh Viễn ngồi phía sau mình, thấy Minh Viễn đang ngồi đàng hoàng trên ghế, dáng vẻ vẫn nghiêm túc hệt như trước đây, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Một lát sau tiếng chuông vang lên, mọi người trong phòng học đều không có động tĩnh gì. Mấy hôm nữa là tới kỳ thi đại học, mọi người đã không còn mẫn cảm với tiếng chuông tan học như trước nữa… Chỉ trừ Minh Viễn. Vừa nghe thấy tiếng chuông, cậu lập tức gấp cuốn sách trong tay lại, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi khoác cặp lên vai, rảo bước đi ra ngoài, vẫn vội vã hệt như ngày trước.

Cổ Hằng cũng chẳng có thời gian mà sắp xếp, vội vàng nhét hết sách vở vào cặp, rồi đuổi theo Minh Viễn.

“Minh Tử, Minh Tử!” Cũng chỉ chậm có mấy giây, nhưng khi ra ngoài Cổ Hằng thiếu chút nữa đã để mất dấu Minh Viễn, nên đành vội vã cất bước đuổi theo sau, lớn tiếng gọi: “Chú đi nhanh như vậy làm gì, đợi anh một chút!”

Minh Viễn đi chậm lại một chút, rồi xoay người với vẻ không vui ra mặt, nhỏ giọng nói: “Anh nhanh lên nào, lát nữa mà về nhà muộn, cô em lại lo lắng đấy.”

Cổ Hằng hơi ngẩn ra, cơ thể trở nên cứng đờ.

“Còn không đi nhanh lên!” Minh Viễn buồn bực kêu lên một tiếng, bước đi nhanh hơn.

Cổ Hằng dừng lại mất mấy giây, rồi giẫm mạnh chân xuống đất một cái, cuối cùng vẫn đành đuổi theo.

Nhà Minh Viễn cách trường rất gần, Cổ Hằng đã ở đó hơn một năm nay, sống một cuộc sống bình lặng. Đến khi xảy ra vụ tai nạn vào hai mươi ba ngày trước, nó đã hoàn toàn hủy hoại cuộc sống đơn thuần của hai người.

Con ngõ vẫn bình lặng như mọi khi, ngay cả ánh mặt trời nóng bỏng cũng phải gờm mình ở nơi này, trong không khí còn thấp thoáng một vẻ âm u và ẩm thấp, nhưng Cổ Hằng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Vừa mới bước qua cổng, Minh Viễn đã lớn tiếng gọi to: “Cô ơi, bọn cháu về rồi này.”

Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, ngọn gió vi vu thổi phớt lên lùm cây dành dành rậm rạp ngoài sân, lá cây hơi xao động, nhưng chẳng phát ra chút âm thanh nào. Chú mèo nhà hàng xóm đang ngồi trên tường nheo mắt lại nhìn họ, rồi đột nhiên đứng dậy nhảy vụt một cái từ trên tường xuống, nháy mắt đã biến mất trong lùm cây…

Minh Viễn dường như chẳng hề phát giác ra sự tĩnh lặng đến lạ thường của căn nhà, vẫn chậm rãi cởi giày như mọi khi, rồi bỏ cặp xuống sofa, sau đó vội vã chạy vào bếp: “Cô ơi, tối nay cháu muốn ăn thịt kho tàu.”

Cổ Hằng đi theo sau lưng Minh Viễn, trong lòng càng lúc càng cảm thấy quái dị. Trước đó, cậu đã loáng thoáng cảm thấy Minh Viễn có gì đó không ổn rồi, nó quá bình tĩnh quá trầm lặng, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ xem ra vấn đề của Minh Viễn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Trở Về Năm 1981Where stories live. Discover now