Chapter 61: Ra mắt bạn trai

946 35 0
                                    

Khi chúng tôi từ thôn Đạo Hương ra đã là mười giờ hơn, lại phải đưa Lâm Hà về nhà nữa, nên khi quay lại khu chung cư thì đồng hồ đã chỉ quá mười một giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi chúng tôi từ thôn Đạo Hương ra đã là mười giờ hơn, lại phải đưa Lâm Hà về nhà nữa, nên khi quay lại khu chung cư thì đồng hồ đã chỉ quá mười một giờ. Tôi còn đang nghĩ đến những lời mà hôm đó anh ta nói trước khi đi, không biết phải mở miệng thế nào.

Có lẽ vì tâm tư của tôi hiện ra quá rõ ràng trên mặt, nên Kim Minh Viễn rốt cuộc đã không kìm được mà tự mở miệng hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Chẳng lẽ không phải là anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Tôi phản bác, nhưng giọng điệu nghe có chút gượng gạo. Chuyện tình cảm vốn là như thế, giống như đánh trận vậy, không phải gió đông áp đảo gió tây, thì là gió tây lấn lướt gió đông. Phụ nữ luôn có một số tâm tư nho nhỏ, nếu biết đối phương thích mình, ắt sẽ phải làm bộ làm tịch một phen, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Kim Minh Viễn ngoảnh đầu sang nghiêm túc nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, lúc lâu sau mới nói: "Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện!"

Vào nhà? Vào nhà ai đây? Đã muộn thế này rồi còn vào nhà tôi nữa chắc?

Nhưng Lưu Hạo Duy vẫn đang ở nhà, tôi suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý.

Nhưng vào nhà tôi mới phát hiện ra rằng mình đã sai lầm, không biết Lưu Hạo Duy đã đi đâu mất hút, nửa đêm thế này mà lại không ở nhà. Tôi đành bấm bụng cho anh ta vào nhà, rồi pha trà mang ra. Anh ta cầm chén trà đưa lên mũi ngửi, rồi chậm rãi cất tiếng: "Em vẫn thích Thiết Quan Âm à, thơm thật đấy!"

Nghe anh ta nói kìa, cứ như chúng tôi thân thiết với nhau lắm vậy. Tôi vừa định phản bác một câu, đột nhiên lại nhớ đến những lời kỳ quái mà anh ta đã nói lúc trước, ngoan ngoãn chờ anh ta đưa ra một lời giải thích rõ ràng.

"Tuệ Tuệ, em có tin... trên thế gian này có thần tiên không..."

Anh ta nói không nhanh không chậm, giọng nói trầm thấp mà có sức hút, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt vừa chân thành vừa tha thiết. Nhưng tôi cứ có cảm giác như đang nằm mơ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi những lời mà anh ta nói thực sự rất khó tin. Ý tôi là, với chỉ số thông minh của anh ta, sao lại đi bịa ra một câu chuyện có vô số sơ hở như vậy chứ?

 Ý tôi là, với chỉ số thông minh của anh ta, sao lại đi bịa ra một câu chuyện có vô số sơ hở như vậy chứ?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trở Về Năm 1981Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ