Chương 16: Vương Hậu

Start from the beginning
                                    

Sinh vật hình quỷ biết nói tiếng người ấy cười lên ha ha tỏ vẻ vô cùng thoả mãn rồi ra lệnh cho những đốm lửa lập loè đang bay theo sau lập tức vòng ra phía trước rọi ánh sáng để cậu nhìn cho rõ. Do vị trí góc nhìn khác lạ nên cậu chỉ thấy được cằm hắn, lúc được ma trơi bay theo soi sáng thì cậu mới thấy rõ được mặt mũi hắn. Vẫn là chiếc mặt nạ bí ẩn che đi một nửa gương mặt, vẫn là khoé miệng có hai chiếc đồng điếu nhỏ như mỗi lần hắn lưu manh chọc tức cậu rồi cười khanh khách. Nhưng lần này dường như hắn có chút to lớn hơn, cơ thể cường đại đến mức tấm thân cao mét tám, nặng bảy mươi cân của cậu cũng được bế rất gọn, cả người lọt thỏm vào vòng tay vững chắc.

Sự xuất hiện của Quỷ Vương giữa lúc này khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy như từ cõi chết sống lại. Cậu vẫn còn sống, vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của đối phương đang thình thịch bên tai.

– Vậy là tôi... tôi vẫn còn sống? – Lưu Chí Hoành vừa mừng vừa kích động – Là anh đã cứu tôi sao?

– Đúng vậy, cho nên em cũng mau nghĩ cách đền ơn cứu mạng này đi!

Lưu Chí Hoành thật sự bị trải nghiệm kinh hoàng trong quan tài doạ đến mức ám ảnh tinh thần, còn tự nhủ sẽ không bao giờ dám tò mò đến những thứ thuộc vế thế giới quỷ thần thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ của cậu chính là lão quỷ hay tranh thủ này đây.

Lần trước chạm trán ngạ quỷ hút máu cũng là hắn cứu mạng cậu, được trả ơn bằng một cái hôn có chút hời hợt đối phó. Lần này mọi thứ có vẻ bắt đầu trở nên khác biệt, vì tận sâu trong lòng cậu đã âm thầm xem sự tồn tại của hắn là một mối liên kết hiển nhiên không thể nào gỡ bỏ. Mệnh cậu chuyển xấu, càng về sau càng tiếp xúc với nhiều âm linh ma quỷ, chả biết lúc nào sẽ lại bị kẻ khác chơi xấu như bị Lý Văn Triều âm mưu hãm hại. Không có Quỷ Vương xuất hiện thì cái mạng nhỏ này của cậu có lẽ đã đi chầu ông bà ông vãi từ lúc nào rồi.

– Anh muốn được đền đáp thế nào?

Quỷ Vương vẫn đối với cậu rất mực ôn nhu, nhìn thấy thê tử vẫn bình an là đã thập phần mãn nguyện nhưng ý nghĩ muốn ăn thêm chút "đậu hũ" lại thôi thúc hắn nhanh chóng nghĩ ra trò trêu cậu. Đôi cánh to rộng vẫn kiên trì vươn dài chao liệng trên không trung, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi bảo cậu:

– Một tuần nguyện ý về Quỷ Cốc làm Vương Hậu của ta, thế nào?

Lưu Chí Hoành vẫn ngây thơ cho rằng yêu cầu kia cũng không có gì quá đáng, chẳng suy nghĩ giây nào mà đồng ý luôn:

– Được thôi!

Về Quỷ Cốc sẽ còn gặp rất nhiều yêu ma với hình thù khủng khiếp, nhưng Lưu Chí Hoành giờ đây trong lòng chẳng hề sợ hãi, ngay cả ký ức ám ảnh về Lý Tiểu Liên cũng nhanh chóng được xua tan. Đây chẳng phải loại phép thuật lợi hại nào mà chỉ là lòng tin của cậu đã vô thức trao gửi nơi hắn ngày một trở nên quá đáng.

Có lẽ cậu đã ích kỉ khi quyết định ỷ lại vào thứ tình yêu mà mình ngay từ đầu đã mặc định sẽ không bao giờ đáp lại. Bỏ qua ranh giới giữa người và ma quỷ, hắn xứng đáng được đền đáp bằng sự chân thành chứ không phải một giao kèo mang tính chất "trả ơn".

[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Where stories live. Discover now