7.3 Begin Again

Depuis le début
                                        

"Chảo này chống dính tốt chứ bộ."- Cậu lẩm bẩm.

"Thôi nào, mấy tiếng nữa anh đi rồi này, em ngồi yên một lúc với anh được không?"- Jaehyun ngăn bàn tay đang xếp mấy chiếc khăn bông lại.

Thì mấy tiếng nữa anh đi rồi nên mới phải xếp cho nhanh để anh mang được bao nhiêu trước thì mang chứ sao. Jungwoo muốn nói ra sự thật như thế nhưng đành nuốt lại vào trong lòng.

"Nhé?"- Jaehyun giữ tay cậu lại.

Jungwoo thoáng đỏ mặt. Cậu vẫn chưa quen với cách thể hiện tình cảm của Jaehyun. Và cậu cũng chưa học được cách từ chối anh như thế nào. Cậu đành thỏa hiệp, đóng khóa vali rồi để Jaehyun kéo lên sofa ngồi xem phim truyền hình. Không biết số phận trêu đùa thế nào, bộ phim đang chiếu lại là phim mà Yukhei thủ vai chính, còn là phim hình sự nữa chứ. Yukhei vào vai cảnh sát ngầm phải đấu tranh nội tâm phức tạp giữa tình anh em và việc thực thi công lý. Lucas Huang không những chứng minh được kỹ năng diễn xuất mà còn thể hiện được sự lăn xả trong những cảnh cháy nổ, đối kháng không cần người đóng thế, chưa kể đến những phân cảnh khoe body hạ gục cánh chị em. Chẳng hạn như cảnh phim trước mặt, Yukhei một đấu năm, đánh đấm một hồi không biết thế nào, áo sống rách tả tơi lộ ra cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Jungwoo muốn chuyển kênh lắm rồi mà điều khiển tivi thì lại nằm trong tay Jaehyun.

"Đấy thế nên anh mới tự ti."- Jaehyun buông ra một câu.

"Sao ạ?"

"Lucas đó. Người ta đẹp trai, trẻ trung, tài giỏi, body thế kia. Người ta lại còn tốt với em nữa chứ. Anh làm sao không ghen cho được. Em thấy có đúng không?"

"Không mà."- Jungwoo lắc đầu- "Anh Jaehyun rất rất tốt với em. Anh Jaehyun cũng rất đẹp trai, rất trẻ, body anh Jaehyun thì..."- tự nhiên nói đến đây lại thấy xấu hổ. Hình tượng Jung Jaehyun vốn nghiêm túc đạo mạo. Người được vinh dự chiêm ngưỡng và sờ vào hết lần này đến lần khác chỉ có mình Kim Jungwoo thôi.

"Thì sao...?"- Jaehyun trêu.

"Chả sao cả."- Jungwoo quay mặt đi không cho anh thấy đôi má hồng lên của cậu.

"Nhưng mà anh Jaehyun phải biết là em không so sánh anh với ai hết."- cậu thêm vào.

"Thế mà anh đã rất sợ đấy. Hôm đó anh không cố ý đâu. Anh thực sự chưa đọc được tin nhắn em nói Hyunwoo bị bệnh. Anh nhìn thấy hình của em và Lucas là vội gọi em ngay. Anh sợ em và Lucas..."

Jungwoo chưa từng thấy vẻ lúng túng của Jaehyun như vậy trước đây.

"Em biết rồi. Em không trách anh đâu."- cậu nắm lấy bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của anh. - "Em và Yukhei không có gì hết."

"Ừ anh biết."- Jaehyun nhìn xuống tay Jungwoo.

Cả hai ngồi yên nhìn nhau, tay Jungwoo đặt lên tay anh, trong căn phòng vang lên tiếng đấu súng bùm chéo rồi là giọng Yukhei trầm trầm. Một không khí hết sức kỳ quặc và có phần buồn cười nữa.

"Anh hôn em được không?"- Jaehyun cất tiếng.

Jungwoo vì lời đề nghị đột ngột mà tròn mắt. Jaehyun chẳng cần phải hỏi. Anh và cậu đã hôn không biết bao nhiêu lần. Hai người còn cùng sản xuất một em bé. Và Jaehyun đã lần nào xin phép để hôn cậu chưa nhỉ?

"Không được đâu ạ."- Jungwoo lắc đầu đáp.

"Hả?"- Jaehyun không dấu được vẻ thất vọng. Anh đã nghĩ Jungwoo chẳng bao giờ từ chối anh.

Jungwoo nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt của Jaehyun mà khúc khích.

"Em trêu anh đấy à?"- Jaehyun hừ mũi, vươn tay nhéo má cái người đang cười rộ lên. - "Không được ỷ thế bắt nạt anh nghe chưa?"

"Em muốn anh Jaehyun hôn em."- cậu thôi không cười thay vào đó là nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Jaehyun đã bảo cậu phải muốn mới được không phải sao?

Jaehyun đứng hình mất mấy giây trước khi rướn người hôn lên môi cậu. Một cái chạm môi thật khẽ. Tựa như nụ hôn vụng về của bọn họ trên phim trường ngày đó. Jaehyun dừng lại nhìn lông mi Jungwoo chớp động, đôi má phiến hồng, hơi thở run run. Anh ôm lấy má cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn thứ hai, sâu hơn, nồng nàn hơn. Jungwoo cũng vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu để anh hôn đến đầu óc quay cuồng.

Jaehyun ôm cậu thật chặt còn Jungwoo vùi đầu vào ngực anh ấm áp.

"Hay mình vào phòng tiếp tục rồi mai anh đi cùng hai ba con luôn?"- Jaehyun vuốt vuốt lưng cậu.

"Không được!"- Cậu ngồi thẳng dậy.

"Em nói không với anh liên tục thế nhỉ? Không quen gì cả."- Jaehyun bĩu môi.

"Anh trẻ con như thế này em mới không quen."- Jungwoo nhăn mặt ra vẻ khó chịu.

"Anh còn trẻ con hơn được đấy. Em phải quen dần đi."- Jaehyun cười, kéo Jungwoo trở lại ngực mình. Jungwoo cũng ngoan ngoãn ôm lấy anh.

Hai người sẽ cùng nhau học, học cách yêu thương thật dài lâu.

"Ôi không không muốn đi thật cơ."- Jaehyun lại làm nũng khi Jungwoo tiễn anh ra cửa.

"Anh thôi đi mà."- Cậu mạnh tay thắt chặt khăn quàng trên cổ anh không có tí dịu dàng nào.

"Rồi rồi. Không trêu em nữa."- Jaehyun xoa xoa đầu cậu- "Mai gặp lại hai ba con nhé."

"Vâng."- Jungwoo gật đầu.

"Còn một việc nữa."- Jaehyun bước đến cửa lại quay ngược trở về.

"Sao ạ?"- Jungwoo thắc mắc.

"Em ra ngoài thì mặc đẹp một chút. Đừng mặc đi mặc lại một hai cái áo khoác nữa."- Anh nghiêm mặt. - "Lấy áo khoác lần trước đi Pháp anh mua cho em ra mặc đi. Đừng cất trong tủ nữa."

"Sao ạ?"- Cậu không hiểu lắm.

"Anh bảo là lấy áo mới ra mặc. Bỏ áo cũ đi."- Jaehyun lặp lại ngắn gọn.

"Dạ, vâng..."- Jungwoo gật gật đầu dù vẫn chẳng hiểu gì cả.

"Ngoan lắm. Anh đi thật đây."- Jaehyun hôn lên trán câu rồi mở cửa kéo vali đi hẳn.

Không phải Jungwoo ăn mặc lôi thôi lếch thếch đến mức bị nhắc nhở đâu. Cậu vốn dĩ vẫn là người chỉnh chu ngăn nắp. Quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, không bao giờ mặc đồ ngủ khi ra đường. Có điều từ khi chuyển về Mokpo thì cậu chỉ đi siêu thị hoặc xa nhất là đưa Hyunwoo đi khám ở bệnh viện nhi đồng. Chẳng ai mặc chiếc áo lông xa xỉ để đi chợ cả, trông có khác gì một tay giàu sổi đâu. Nhưng lên Seoul thì phải khác chăng? Jungwoo tạm thời không thắc mắc nữa, cậu sẽ nghe theo lời Jaehyun vậy.

-TBC-

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooOù les histoires vivent. Découvrez maintenant