Khóe mắt Jungwoo nóng lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình được trả tự do trong hoàn cảnh như vậy. Jaehyun nói không sai, cậu là phục tùng, là muốn làm anh hài lòng. Nhưng cũng là cậu muốn anh giữ cậu lại bên cạnh anh. Có đôi khi cậu thấy mình như chú chim bị chặt mất đôi cánh, không thể nào trở về với bầu trời xanh. Có điều chính chú chim đã quá quen với chiếc lồng, cho nên dù cánh cổng có mở thì cũng không muốn bay ra khỏi ấm êm trong đó. Cậu quen với dịu dàng của Jaehyun, chiều chuộng của Jaehyun. Cậu còn tự cho mình quyền được chờ đợi anh trở về, là nơi anh trở về.
"Không phải."- Jungwoo đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt vai mình- "Anh luôn là người chủ động nhưng em cũng chưa bao giờ là người bị ép buộc cả. Em đã có thể từ chối anh rất nhiều lần. Và em cũng không bị giam cầm. Em có thể bỏ đi bất cứ khi nào. Nhưng em đã không làm thế. Em không phải sỏi đá Jaehyun. Anh tốt với em bao nhiêu em cảm động bấy nhiêu. Anh không biết em thấy may mắn thế nào khi người đó là anh đâu."
Jungwoo không chắc đây là một lời thổ lộ. Jungwoo cũng không chắc Jaehyun nghe ra đó là lời thổ lộ. Chẳng ai thổ lộ trong bộ đồ ngủ và ngay trong bếp cả. Cậu đã nghĩ sẽ giải thích cho anh về hành động bất cẩn của mình, cậu đã chuẩn bị cả việc bào chữa cho thái độ trách móc ngông cuồng của mình hôm đó. Không ngờ tới câu chuyện lại đi theo hướng này.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng chỉ có tiếng máy sưởi vang lên đều đều và tiếng mưa từ bên ngoài cửa sổ.
"Anh đi nghỉ đi"- Jungwoo nhẹ giọng.
"Ừ."- Jaehyun buông tay khỏi vai cậu.
Anh dừng lại ở cửa phòng ngủ khi thấy cậu vẫn đứng yên một chỗ.
"À, em ở bên phòng Hyunwoo để trông con nữa."
"À ừ."
Không khí chẳng hiểu sao trở nên mất tự nhiên. Cả Jaehyun và Jungwoo đều trong quá trình tiếp nhận mớ thông tin mà đối phương đưa ra. Suốt ba năm ở cạnh nhau, đây là lần đâu tiên bọn họ nói những câu dài hơi như vậy. Jungwoo luôn cố lý giải những suy nghĩ và hành động của Jaehyun. Và Jaehyun cũng luôn cố hiểu được cảm xúc và mong muốn của Jungwoo.
Chỉ là chẳng ai chịu diễn đạt thành lời.
9.
Không khí phải khẳng định là vô cùng mất tự nhiên. Jungwoo ngượng nghịu cụp mắt xuống khi Jaehyun bước vào bếp vào buổi sáng. Hai người lại ăn trong im lặng. Jungwoo đã làm bánh sandwich, trứng ốp la và pha café theo đúng kiểu Jaehyun thích. Mọi việc diễn ra như thường lệ một cách không bình thường chút nào.
Người bình thường nhất trong gia đình chính là Jung Hyunwoo. Hyunwoo như mọi lần mắt sáng rỡ khi thấy ba Jaehyun của nhóc. Nhóc con thậm chí không có vẻ gì là đang ốm. Reo lên vui sướng khi ba xuất hiện, và ôm chặt cứng lấy cổ ba không buông. Jungwoo phải nài nỉ mãi thì Hyunwoo mới chịu cho rửa mặt mặt và ngồi xuống ăn cháo. Nhóc con nhõng nhẽo còn bắt ba đút từng thìa mới chịu ăn. Jaehyun nhất cử nhất động đều chiều theo Hyunwoo. Còn Jungwoo- người papa bị bỏ rơi- chỉ biết cười khổ ở vòng ngoài lo hậu cần cho hai ba con nhà kia ăn uống vui chơi.
"Có anh về Hyunwoo vui hẳn đấy. Chỉ anh mới chiều được Hyunwoo thế."- Jungwoo nhận xét, nhìn gương mặt ngủ ngon của Hyunwoo sau một ngày chơi đùa mệt lử.
YOU ARE READING
[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionHey We Can Go Anywhere by Sunday Pairing: Jaewoo I NCT Jung Jaehyun & Kim Jungwoo - Sẽ có warning/ lưu ý về thể loại ở đầu mỗi chương. Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người -
7.3 Begin Again
Start from the beginning
![[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/264377709-64-k227948.jpg)