Chap 24: Vậy còn... trái tim thì sao?

251 31 3
                                    

Nó đang ngồi ráng làm việc cho xong để về với Toru thì nhận một cuộc điện thoại từ phòng tiếp tân.
- Alo? Hân nghe?- Nó bắt máy.
- Chị Hân ơi! Có người nói với em chị hãy về nhà chồng chị mau đi! Chồng chị tính bắt Toru ra nước ngoài! Chồng chị lừa chị đó! Chị về nhà sẽ biết rõ! Chị về nhanh đi!- Tiếp tân không khai tên hắn.
- HẢ?... Toru...- Nó sửng sốt nhận tin. Nó nhanh chóng chạy về nhà, dù không biết là thật hay không nhưng phải về thật nhanh.
.....
Khang chờ Toru mãi nhưng không thấy ra. Cậu sốt ruột, nhà cậu đang ngồi trong taxi chờ sẵn.
- Cô giáo! Cho hỏi Toru sao chưa ra?- Khang hỏi.
- À! Toru đang ở lại hỏi bài cô ở bên trong! Chắc sắp ra rồi đó anh! Anh chờ một chút!- Yori nói.
- À được!- Khang không dám làm Yori nghi ngờ nên đành chờ tiếp.
.....
- TORU! ANH KHANG!- Nó hét lên. Nhà không khoá cửa.
- Nhà này dọn đi rồi! Không còn ai đâu! Cô là người quen đúng không?- Hàng xóm thấy nó quen nên sang báo.
-... Không! Không thể nào!- Nó chạy vào trong thì thấy một cái thẻ và tờ giấy để lại: "Coi như tiền công cô sinh và nuôi Toru nhé! Chúng tôi sẽ ra nước ngoài sống với nhau nên đừng tốn công vô ít!".
- KHÔNG!... TORU!....- Nó suy sụp nhưng rồi vẫn còn hi vọng. Có người điện thoại nên chắc chắn sẽ chưa đi xa đâu.
- Chị ơi... Cho em hỏi lúc nhà họ dọn đi có dẫn thêm một bé nhỏ không?- Nó hỏi.
- À không em!- Chị nhớ lại.
- Dạ dạ em cảm ơn chị...- Nó nhanh chóng chạy đến trường, hi vọng sẽ kịp.
.....
- Toru đâu? Cô đừng có xạo!- Khang bực mình.
- Toru có người nhà đón rồi! Anh mà làm loạn thì tôi gọi công an tới đó! Bắt cóc con nít!- Yori nói.
- Được! Mấy người hay lắm!- Khang nhanh chóng bỏ đi để về lại nhà cho nó không phát hiện. Nó chạy đến thì thấy Khang đang lên xe.
- TRẢ TORU LẠI CHO TÔI!- Nó nhanh chóng xuống xe lôi Khang lại.
- Sara? Không phải em đi làm sao?- Khang bất ngờ.
- ANH TÍNH BẮT TORU ĐI ĐÂU? TRẢ CON BÉ LẠI ĐÂY!- Nó điên lên nắm lấy cổ áo Khang.
- Anh có bắt đi đâu? Anh tính đón mà Toru mất tích rồi!- Khang nói.
- *CHÁT* TRẢ TORU LẠI CHO TÔI! ANH ĐỪNG CÓ GIẤU!... Cái này là gì hả?- Nó tát Khang một cái thật mạnh rồi phang cái thẻ và tờ giấy vào mặt Khang.
- Thôi đủ rồi đó! Con bé lì như vậy cũng không cần đâu! Tính cho anh nuôi con ruột mà cũng không yên nữa!- Ngọc ra khỏi xe.
- Anh đã nói không cần rồi mà vợ không nghe! Ở bên đó là yên rồi!- Khang nói. Nó chưa hiểu rõ nhưng Khang kêu Ngọc là vợ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
- Ngọc là em của anh mà? Vợ gì ở đây?- Nó hoang mang.
- Cô thật ngây thơ! Anh Khang không bị tai nạn hay mất trí gì cả! Đó chỉ là cái cớ để bỏ cô mà sang nước ngoài cưới tôi thôi! Cô hiểu chưa? Do tôi bị bệnh nên không thể sinh con cho anh ấy nên mới định về đây để bắt Toru! Cô tưởng anh ấy còn thương mẹ con cô à? Không hề haha!- Ngọc kể hết mọi chuyện.
- ĐỒ KHỐN!- Nó dùng hết sức đấm vào mặt Khang.
- Đủ rồi đó!- Khang chụp lại rồi đẩy mạnh nó ra.
- Tao cũng nghe đủ rồi đó!- Nó tựa vào một người rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn kéo nó ra sau lưng rồi lao tới đánh Khang và Ngọc, không phân biệt trai gái. Nó ngồi phịch xuống vì tay chân bủn rủn.
- Aaaa
- THẢ CON TAO RA KHÔNG TAO BÁO CÔNG AN ĐÓ!- Mẹ Khang chạy ra.
- Báo đi! Tôi thách đó! Báo để tôi tiễn mấy người vô tù cho nhanh! Tội bắt cóc con nít!... Hai đứa mày đau chưa? CŨNG KHÔNG BẰNG MỘT GÓC NỖI ĐAU MÀ CÔ ẤY PHẢI CHỊU! AAAA! SỐNG LÀM GÌ CHO CHẬT ĐẤT!- Hắn vừa nói vừa đánh, mặt Khang với Ngọc cũng banh chành.
- Dừng lại đi... Đủ rồi...- Nó cầm tay hắn lại, nó không muốn hắn không kiềm chế được mà giết người.
- Đừng khóc nữa... Thiệt thòi đủ rồi... Tên đó không đáng...- Hắn ôm nó vào lòng. Người hắn run run vì mất bình tĩnh.
- MẤY NGƯỜI ĐI HẾT ĐI! CÒN Ở LẠI TÔI SẼ TỐ CÁO MẤY NGƯỜI! BIẾN!- Nó hét lên, tay cũng ôm hắn lại. Mấy người đó nhanh chóng lên xe chạy đi.
- Mẹ ơi!- Cody dẫn Toru với Kyo đi lại.
- Toru của mẹ! Mẹ xin lỗi...- Nó ôm lấy Toru.
- Con không muốn đi nước ngoài! Con không cần cô chú đó! Mẹ còn cần Toru không?- Toru hỏi.
- Mẹ cần Toru mà... Không có Toru mẹ không sống nổi đâu.. Con có bị sao không? Họ có làm gì con không?- Nó kiểm tra.
- Dạ không! Anh Kyo với cô Yori dẫn con đến nhà baba Maru. Nên con không bị sao hết! Nên mẹ nín đi nha!- Toru lau nước mắt cho nó.
-... Không phải anh đã đi rồi sao?...- Nó thắc mắc.
- Đã đi! Nhưng phát hiện để quên chiếc vòng của Toru nên quay lại thì thấy Toru đang ở trước nhà!- Hắn nói.
- Mà mẹ ơi... Toru không cần baba khác đâu mà... Có baba Maru thôi!
- Mẹ xin lỗi! Mẹ đã không lắng nghe Toru!- Suýt chút nữa nó đã mất Toru rồi.
- Đi về nhà rồi nói tiếp! Mọi người đi ngồi ngoài đường mãi à?- Cody hỏi.
- À không... Đi về!- Nó bế Toru lên.
- Thôi con về trước! Hồi ba mẹ con đi kiếm nữa! Tạm biệt mọi người, tạm biệt Toru!- Kyo nói.
- Bye anh Kyo!- Toru vẫy tay.
- Cảm ơn con nha!- Nó xoa đầu Kyo. Thằng nhóc đi về nhà.
- Cảm ơn cô giáo nhiều lắm!- Nó đi lại cổng trường.
- Không có gì đâu!- Yori cười. Mọi người về nhà nó.
.....
Nó mở cửa ra rồi nhanh chóng chạy vào trong dẹp hết hình của Khang.
- Mọi người chờ một chút!- Nó phải xử lý hết đống này rồi vào phòng. Hắn lấy bộ ghép hình cho Toru chơi.
- Toru chơi với chú Cody một xíu nha!- Hắn nói rồi đi vào trong.
- Phản bội! Phản bội!- Nó tháo hình cưới xuống rồi dẫm lên mặt của Khang. Kính của khung hình vỡ làm chân của nó bị thương mà nó không hay biết.  
- Sara! Thôi! Bị thương rồi kìa!- Hắn ôm nó ra.
- Đáng ghét! Phải đánh hắn ta! Đồ súc vật!- Nó chống cự.
- Không cần phải đau thêm vì tên đó! Quăng hết đi là được mà!- Hắn siết chặt nó.
- Em đã phản bội anh mà... Em đã chấp nhận bỏ rơi anh vì hắn ta... Tại sao anh lại quay lại chứ... Anh bỏ đi đi! Em không xứng đáng đâu mà...- Nó tựa vào ngực hắn mà khóc thút thít.
- Thương một người thì đâu cần lý do để ở lại đâu đúng không?...- Hắn hạ nó ngồi xuống rồi mở hộp y tế lấy đồ khử trùng cho nó.
- Thương ai không thương... Thích nhận phần thiệt về phía mình à...- Nó thấy hắn thật kì lạ.
- Thiệt gì đâu? Tình cảm mà tính thiệt hơn thì hỏng rồi! Đồ con nít... Chịu đau một xíu nha!- Hắn khử trùng.
-... Ui...- Nó nhăn mặt.
- Giờ mới biết đau hả?- Hắn hỏi. 
- Ai nói? Biết đau lâu rồi mà không nói ra thôi...- Nó nói.
- Có người luôn lắng nghe mà không chịu nói là sao?
- Giờ nói chắc cũng muộn rồi... Sẽ không tin đâu...- Nó suy nghĩ.
- Không nói sao biết người ta không tin?- Hắn dùng gạc băng chân cho nó.
-.... Chỉ có cái đầu ngu này là quyết định sai thôi... Không muốn làm sai với hắn ta, nhưng đã sai với mọi người...- Nó tức bản thân thật sự.
-.... Vậy còn... Trái tim thì sao?- Hắn hồi hộp chờ câu trả lời.
- Trái tim hả...- Nó đắn đo. Không biết nói thật lòng có bị hiểu lầm là vừa bị tên kia bỏ rơi nên mới chọn hắn không nữa. Nhưng tình cảm này với nó không phải là nhất thời, chẳng qua nó cố giấu để làm đúng theo với đạo lý bình thường nên cũng ép Toru phải theo nó... Chứ lúc Khang về nó đã cảm thấy xa lạ, nó cứ nghĩ đây là cảm giác xa nhau 4 năm nên mới thế. Nhưng không phải, tâm trí nó lúc nào cũng dằn vặt về quyết định của mình. Trước đó, nó biết có tình cảm với hắn là sai nhưng dù gì vẫn tồn tại trong tim nó mà. Giờ thì...
- Ừ!- Hắn gật đầu chờ đợi. Nó choàng tay qua cổ hắn rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn bất ngờ đón lấy.
- Giờ thì không cần đúng gì nữa! Biết có hơi vội vàng trong tình cảnh này không nên nói ra! Nhưng mà... Em yêu anh!- Nó cười rồi ngã vào người hắn làm hắn mất đà nằm xuống sàn.
- Ơ... Có thật không? Anh đang mơ hả?- Hắn hoang mang.
- Đau không?- Nó nhéo má hắn.
- Ui... Đau anh!- Hắn nhăn mặt.
- Vậy là thật đó! Haha!
- Anh nhớ anh mạnh mẽ lắm mà...Em quật ngã anh rồi đó...- Hắn cười.
- Theo nghĩa nào?
- Cả hai nghĩa!- Hắn bị nghiệp quật chính hiệu.
- Hihi!
- Nhưng mà anh thích! Tất cả là của anh! Của anh hết!- Hắn ôm nó nằm chung.
- Ba mẹ con làm gì lâu dữ? Toru đói chưa?- Nó với hắn nghe giọng Cody nói lớn thì lật đật ngồi dậy.
- Dạ chưa! Chú đừng làm phiền ba mẹ con! Xíu con ăn cũng được!- Toru nói.
- Ồ! Mà chú đói quá Toru!
- Để con lấy bánh cho chú ăn nha! Chú đừng làm phiền ba mẹ con nha?- Toru đi lại lấy bánh. Hắn với nó nhanh dọn bãi chiến trường rồi ra ngoài.
- Đi thôi!- Hắn cõng nó ra ngoài.
- Trời trời!- Cody hoang mang.
- Đói thì đặt đồ ăn đi! Đặt cho bốn người! Sara đau chân rồi, không nấu được đâu!- Hắn thả nó xuống sofa.
- Haha... Được rồi!- Cody thầm mừng, nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở.
- Chị Sara! Tại sao chuyện lớn như vậy mà chị không nói đứa em này một tiếng hả? Tên đó đâu rồi? Để em quất vào mặt hắn.- Liz xông vào.
- Thôi! Tại gấp quá nên chị quên mất! Với lại không cần đau tay em đâu, mấy người đó cũng bầm dập rồi!- Nó nhìn hắn cười.
- Mẹ không nói sao cô Liz biết được?- Toru hỏi.
- Chú nói đó!- Cody vừa đặt xong đồ ăn.
- Dạ! Chú Cody thật là nhiều chuyện!- Toru cười.
- Con bé này! Con giống thằng khỉ này lắm rồi đó! Phạt con đi lấy đồ ăn với chú!- Cody nói Toru giống hắn rồi bế con bé lên.
- Ê! Đi nữa! Không muốn no trước khi ăn!- Liz chạy theo.
- Con nhỏ này!- Nó cười.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Toru sẽ không làm mọi người thất vọng đâu 😂

BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)Where stories live. Discover now