Chap 11: Chờ tới năm tôi 31 tuổi đi!

219 24 0
                                    

Hắn hoàn thành kì thi một cách nhẹ nhàng chỉ chờ kết quả. Sau khi thi xong ông Tâm cho phép hắn nghỉ một tuần.
- Đứa nào thua trả tiền ăn!- Cody giao kèo chơi bắn súng.
- Được thôi! Chơi mày!- Hắn bắt đầu. Cả hai cực kì tập trung, ngang tài ngang sức. Cody đang bắn hăng say thì...
- Ui da! Đang bắn! Ai chơi xấu vậy?- Một người đụng trúng cậu muốn cắm đầu.
- Ê xin lỗi nha! Mà cho tôi trốn xíu đi! Mượn cái nón!- Liz lấy cái nó của Cody đội lên. Hắn đứng kế bên cũng hoang mang không kém.
- Ơ... Gì vậy?
- Cho tôi trốn tên dê xòm! Hắn kìa...- Liz lấy Cody che lại.
- Dê xòm? Quất nó!- Cody thấy chuyện bất bình.
- Ê thôi! Người quen của nhà tôi!- Liz kéo Cody lại.
- Đi rồi kìa!
- Ờ! Cảm ơn nha! Trả nè!- Liz vừa nói thì cũng hết thời gian.
- Thua nha! Mày trả tiền haha!- Hắn hả hê.
- Chơi lại đi!- Cody nói.
- Ơ... Cậu là Maru?- Liz nhận ra.
- Sao biết?- Hắn hỏi.
- Tại nhà Toru hay nhắc cậu!
- A... Cô là... Liz?- Hắn nhớ ra.
- Đúng đó! Cậu là thằng nhóc khó ưa hay kiếm chuyện với chị tôi đúng không?- Liz hôm nay mới gặp tận mặt. Hắn: "Thằng nhóc? Khó ưa? Hay kiếm chuyện? Nghĩ sao vậy?".
- Bả là một bà cô xấu tính, khó chịu hay mách lẻo!- Hắn nói lại.
- Dám nói chị tôi vậy à?- Liz nổi máu.
- Thôi! Hiểu lầm thôi! Chứ giờ Toru mê nó lắm!- Cody can ngăn.
- Tôi đi đây! Cảm ơn nha!- Liz nói rồi rời khỏi.
- Quá đáng! Tự nhiên đi bêu xấu người ta!- Hắn lầm bầm.
- Thôi đi bạn! Thì ra bạn nói vậy là do chị ấy nghĩ xấu bạn chứ gì! Bà cô xấu tính, khó chịu hay mách lẻo mà có thằng thích á!- Cody chọc quê.
- Dẹp! Trả chầu ăn mày!- Hắn đánh trống lãng.
.....
- Ê nay đi đâu chơi đi!- Hắn đang chuẩn bị về.
- Đi đâu là đi đâu? Tôi chỉ đến dạy cậu thôi! Phải hoàn thành nhiệm vụ!- Nó xác định.
- Học gì mà ở trong phòng không vậy? Không có ngoại khoá gì hết!
- Ngoại khoá hả? Mốt thầy có cho cậu đi bảo tàng lịch sử đó!
- Cô không cho đi ngoại khoá à?
- Cũng được! Đến công ty nhà cậu chơi!- Nó nhanh chóng nghĩ ra.
- Thôi! Đi về còn sướng hơn!- Hắn chạy đi. Nó thấy hắn khó hiểu, đòi ngoại khoá kinh tế thì tới công ty chứ đi đâu.
.....
Hắn về nhà thì đi thẳng một mạch lên phòng.
- Mà nè! Tôi chưa tính sổ cậu đó! Cậu nói ai là bà cô xấu tính, khó chịu, hay mách lẻo hả?- Nó chạy theo.
- Chứ ai nói tôi là thằng nhóc khó ưa hay kiếm chuyện?- Hắn vừa nói vừa đi.
- Chứ không đúng à? Lúc đầu... Aa- Nó đang đi theo thì hắn quay lại làm nó tông vào người hắn. Hắn đang đứng ngay giường, nó tông làm mất đà nên cả hai té xuống giường luôn. Hắn đang được ôm nó trong lòng. Nó ngước nhìn lên làm hắn xiết chặt hơn. Nó cảm thấy có gì đó không ổn ở cả hai. Nó không biết cảm giác gì nữa. Nó đã cố chặn lại rồi mà... Nó có lỗi... Nó có lỗi lắm...
- Té có xíu tự nhiên khóc? Toru thấy sẽ la tôi cho xem!- Hắn ôm nó ngồi dậy.
- À... Chuẩn bị... Chuẩn bị học đi!- Nó đẩy hắn ra.
- Thì học mà! Nín đi!- Hắn nhanh chóng ngồi vào bàn. Nó nhìn hắn: "Lúc đầu thì cậu đúng là vậy! Nhưng sau đó cậu đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi! Cậu không khó ưa như tôi nghĩ, hay kiếm chuyện thì có nhưng mà cậu trưởng thành hơn một thằng nhóc. Và đặc biệt cậu rất thương Toru nữa. Tôi..."
- Ê! Kêu học mà sao đứng đó?- Hắn quay qua nhìn nó.
-... À! Cậu lấy sách kế toán ra đi!- Nó giật mình rồi cũng bình tĩnh lại.
.....
Học kì này hắn có hai môn phải thuyết trình nhóm nên những buổi hắn học nhóm thì nó được nghỉ.
- Sao rồi? Học nhóm tốt không?- Nó hỏi.
- Bình thường! Mốt cô xem thuyết trình thì biết!
- Nhạt nhẽo! Mà... Lâu rồi sao không thấy Lisa? Mà cậu cũng bình thường luôn?- Nó thắc mắc.
-....- Hắn quay qua nhìn nó, sao nó có vẻ quan tâm đến Lisa.
- À không nói thì thôi! Làm trắc nghiệm đi!- Nó thấy hắn im lặng.
- Haizzz chắc ngại không dám nói chuyện! Lúc trước cũng vậy! Dần dần cũng chơi lại à!- Hắn nói.
- Lúc trước là sao?
-... Thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 tỏ tình rồi! Rồi tôi từ chối xong cũng vậy! Tôi với Cody cũng xem như chưa có gì xảy ra!- Hắn nói.
- Hả? Thật sao? Cậu có quá đáng với con gái như vậy à? Người ta thích cậu lâu như vậy mà cậu từ chối?- Nó cảm thấy thật bất công.
- Lisa thích tôi từ lớp 2, là 12 năm! Vậy nếu là cô thì cô chấp nhận hả?- Hắn hỏi.
- Đúng vậy! Người ta thích thật lòng đến vậy mà!- Nó gật đầu.
- Năm nay tôi 19 gần 20! Chờ tới năm tôi 31 tuổi đi!- Hắn suy nghĩ.
- Hả? Cậu định năm 31 tuổi kết hôn hả?
- Chắc phải vậy rồi! 31 tuổi cũng không muộn lắm!
- Mà lâu lắm! Lisa chờ cậu đến đó thì hơi phí! Con trai không sao, mà con gái có khoảng thời gian thanh xuân mà!- Nó nói.
- Không có Lisa gì ở đây hết! Tôi thích một người nhưng người ta nói 12 năm mới chấp nhận!- Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, trong phút không suy nghĩ nhiều hắn đã nói ra.
-... Là ai vậy?- Nó hoang mang, chẳng phải nó vừa nói sao.
- Người đó là...- Hắn đang định nói.
- Hello chị! Cho em mượn nó xíu!- Cody nhảy vào. Làm cả hai hết hồn.
- Vụ gì?- Hắn hỏi.
-.... Tao mới gặp bà Lisa! Nhìn bả nay y chang chị Hân!- Cody lôi hắn ra nói nhỏ.
- Mày điên! Sao giống được? Bị hoa mắt à?
- Không có! Giống từ kiểu tóc tới cách ăn mặc luôn!
- Thôi kệ đi! Muốn làm gì làm cũng vậy à! Càng như vậy thì tao càng không thích thôi!- Hắn nói.
- Ờ! Ê! Tham gia hội thao với tao nha? Chơi bóng rổ!
- Cũng được! Đăng kí đi! Mà hên mày tới kịp lúc, nảy tao xém nói ra!- Hắn hú hồn.
- Cẩn thận mày! Thôi đi đăng kí hội thao!
- Đi đi!- Hắn vào trong học tiếp.
.....
Mấy tuần qua cứ cuối tuần là nhóm phải đi làm bài thuyết trình, hắn cũng đành chịu vì chỉ ngày chủ nhật mọi người mới rảnh chung.
- Mẹ! Sao chú Maru không qua nhà mình chơi? Lâu rồi con không gặp chú Maru!- Toru hỏi.
- Chủ nhật chú bận học nhóm rồi! Sao vậy? Con nhớ chú hả?- Nó hỏi.
- Dạ!
- Nhưng mà Toru chỉ được nghỉ chủ nhật thôi à! Chủ nhật chú có việc rồi!
- Con nhớ chú!- Toru buồn buồn.
- Mai mẹ với cô Liz dẫn Toru đi khu vui chơi nha?- Nó xoa đầu con bé.
- Dạ...- Toru cũng không nói gì thêm. Nó nhìn cũng xót nhưng không biết làm sao.
.....
Nó với Liz dẫn Toru đi chơi nhưng hôm nay con bé không vui.
- Toru chơi thú nhúng nha?- Liz nói.
- Dạ...- Toru leo lên ngồi im.
- Con bé hôm nay bị sao vậy chị? Hay là bệnh rồi?- Liz lo lắng.
- Không có đâu! Nó nhớ chú Maru của nó đấy! Lâu quá không gặp cái vậy đó!- Nó nói.
- Chú Maru... Huhu...- Con bé nghe nhắc đến thì oà khóc.
- Thôi mà... mai mẹ nói chú Maru ha? Nay chú bận rồi, không gặp con được!- Nó bế Toru lên.
- Tên đó bỏ bùa Toru hả? Lần đầu tiên em thấy con bé vậy luôn?- Liz nói.
- Nó được cưng quá nên vậy đó! Ô ô nín nín... Thương Toru nha!
- Toru nín nha? Dẫn Toru đi uống trà sữa, ăn bánh kem!- Liz nói.
-... Dạ...- Toru dụi mắt.
- Haizzz!- Nó chỉ biết thở dài.
.....
Hắn và 2 người khác thì lo làm còn mấy người còn lại lo giỡn.
- Làm lẹ coi! Mấy tuần rồi không xong! Còn nhiều việc lắm đó!- Hắn quạo.
- Ui cứ từ từ mà làm! Còn 2 tuần nữa mà!
- Tới đây để giỡn thì tôi đi về! Biết nhiều việc lắm không? Muốn giỡn thì hẹn nhau ra giỡn riêng! Còn này là giờ làm bài thuyết trình!
- Đúng đó! Mọi người nghĩ cho tụi mình với!- Một bạn đồng ý với hắn.
- Làm đi! Nên nhớ tôi là người đánh giá điểm của mọi người! Tôi sẽ không nương tay đâu! Cơ hội cuối cùng, làm cho nghiêm túc vào!- Hắn được chỉ đạo làm nhóm trưởng.
- Được rồi! Làm thấy ghê!
- Làm thì làm!- Mọi người bắt đầu nghe lời.
- Cái này nhớ chèn thêm slide hình ảnh!- Hắn nói.
- Oke! Để tìm ảnh!
- Chú Maru... Huhu...- Hắn đang ngồi soạn nội dung thì nghe tiếng quen quen. Nhìn lên thì thấy Toru đang mít ướt.
- Toru! Sao vậy? Cô làm gì con bé khóc?- Hắn đi lại bế Toru rồi hỏi.
- Hỏi Toru đi! Có ai làm gì đâu?- Nó nói.
- Toru ngoan! Có chuyện gì vậy?
- Con nhớ chú Maru... Huhu...
- À à... Chú đây chú đây! Ngoan! Không có khóc!- Hắn dỗ dành.
- Toru buồn từ hôm qua tới hôm nay, xong nảy mới khóc luôn!- Liz nói.
- Chú xin lỗi... Tại chú bận việc nên không qua chơi với Toru được! Tại cô đó! Không cho tôi qua buổi tối!- Hắn quay qua nó.
- Sao mà được? Cậu lo học nhóm đi kìa!- Nó nói.
- Từ từ!... Toru ăn gì? Con chỉ đi!- Hắn đưa Toru lại quầy.
- ... Con không ăn đâu...- Con bé ôm cổ hắn.
- Lấy cái này!- Hắn chỉ vào bánh vị dâu. 
- Em có cảm giác... chị sắp mất con tới nơi rồi!- Liz nói với nó.
- Chắc tại... Toru không có ba bên cạnh... Nên khi gặp cậu ấy, con bé mới vậy...- Nó rưng rưng.
- Thôi mà! Chuyện qua lâu rồi!- Liz an ủi nó.
- Muốn ăn gì à? Hay nhớ tôi?- Hắn đi lại hỏi.
- Cậu bị điên à?
- Ai biết? Tự nhiên khóc giống Toru! Muốn tôi dỗ giống dỗ Toru không? Ngoan! Không có khóc?- Hắn xoa đầu nó.
- Không cần! Đi cho đẹp trời!- Nó tức giận. Hắn cười rồi bế Toru đi lại chỗ học nhóm làm bài tiếp. Nó với Liz cũng ngồi bàn kế bên để dễ quan sát. Sẵn hắn kêu nó lại góp ý cho mọi người, có vài bạn biết nó vừa xinh còn vừa giỏi qua confession của trường nên họ tập trung làm nhanh.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang