Chap 18: Đổi cách xưng hô

256 24 1
                                    

Hôm nay do hắn phải làm việc nhóm nên nó được nghỉ ở nhà, Liz sang nhà nó chơi sẵn tiện tâm sự.
- Ăn trái cây đi! Hôm nay không đi học à?- Nó ngồi xuống sofa.
- Không! Mà sắp tới làm luận văn cũng căng lắm. Mà thôi kệ! Tới đâu hay tới đó hehe!- Liz lạc quan.
- Hay quá ha! Tới đó đừng có than khóc!
- Hehe! Mà dạo này có gì mới không chị?- Liz hỏi.
- Thật ra là có! Một chuyện rất quan trọng!- Nó cũng đang định hội ý với Liz.
- Hả? Chuyện gì mà nghe nghiêm túc dữ?- Liz hóng hớt.
-... Nếu có một người nhỏ tuổi hơn tỏ tình chị... rồi nói chờ đến khi chị chấp nhận thì sao?- Nó hỏi.
- Woa... Woa... Cưới liền cưới liền! Gặp em là em cưới liền!... Mà nếu người đó thương Toru nữa!- Liz nghe mà phấn khích. Cô cũng muốn có người chăm sóc cho cả hai.
- Thôi đi! Lụm liêm sỉ lên!... Mà người đó thương Toru thật! Đảm bảo!- Nó cam đoan.
-... Là tên nhóc cực kì khó ưa, khó dạy, hay kiếm chuyện với chị đó hả?- Liz nghĩ ra.
-... Đúng vậy!
-... Kể ra thì cũng được! Rất thương Toru, đẹp trai, giờ thì học giỏi, nhà giàu nhưng em sợ ba mẹ Maru sẽ khó cho coi. Với cả chị đâu có ưa... Nhưng mà chị hỏi ý kiến em vậy là chị thích cậu ta rồi đúng không?- Liz định nói nó không ưa hắn nhưng nghĩ lại.
- Cũng có nhưng mà...- Nó phải suy nghĩ rất nhiều.
- Có thì tới luôn đi chị! Hôm nhỏ bạn thân của cậu ấy bắt cóc Toru đó! Xong giải quyết nhanh chóng. Chứng tỏ là cậu ấy sẽ bảo vệ được cho hai người mà! Với lại nghe nói trước giờ không thích một ai, mà giờ thích chị thì sẽ toàn tâm toàn ý thôi! Toru còn có baba thương nữa! Em biết chị đang khó xử việc anh Khang nhưng em nghĩ anh ấy thương chị và Toru thật lòng sẽ vui vẻ chúc phúc cho hai người thôi mà. Còn về việc gia đình cậu ấy thì em không rõ thế nào nhưng chắc chắn sẽ vượt qua thôi!- Liz động viên nó.
-..... Chị cần nghĩ thêm đã!
- Không tin chị hỏi Toru đi! Chắc chắn nó sẽ mừng cho xem!
- Không có đâu! Nếu đồng ý thì cũng chỉ quen thôi! Chứ chưa cưới như em nói đâu! Con nhỏ ế không có liêm sỉ!- Nó trêu.
- Chị dám nói em ế? Thật quá đáng mà!- Liz dỗi.
- Haha! Ai biểu không có bồ chi? Bị chọc cho đáng!
.....
- Ê có chuyện kể mày nè!- Hắn học nhóm xong thì chạy sang nhà Cody.
- Vụ gì? Sao không kêu tao qua? Ở nhà có bà dì mệt lắm!- Cody nằm trong phòng chán nản.
- Tao tỏ tình rồi!- Hắn nói.
- GÌ? Hèn gì nay mày rảnh ớn? Chị Hân nghỉ dạy rồi hả? Chơi ngu vậy ba?- Cody bật dậy.
- Không phải! Nay tao đi học nhóm chứ vẫn dạy bình thường mà! Chơi ngu gì đâu!
- Vậy là đồng ý rồi hả? Thật là vi diệu!
- Chưa đồng ý... Nhưng cũng không từ chối!
- Haha! Tương lai sáng sủa! Ráng đi con! Không từ chối là thích mày rồi!- Cody mừng rỡ.
- Đi ăn mày!
- Hehe! Phải vậy chứ! Vừa được ra khỏi nhà vừa được ăn ngon! Đúng là bạn tốt!- Cody nhanh chóng thay đồ.
.....
- Ê! Đi ăn sáng! Còn lâu mới vào lớp, hôm nay 7h30 mới học!- Hắn thấy nó vào trường.
- Ăn rồi!- Nó gửi xe.
- Vậy đi ăn vặt cũng được! Đi!- Hắn kéo tay nó.
- Từ từ! Đi thì đi! Ăn bánh tráng trộn, bánh tráng nướng nha!- Nó đi theo hắn.
- Dữ như sư tử giờ còn ăn như heo nữa! Tưởng tượng sư tử lai heo sẽ thế nào ta?- Hắn suy nghĩ.
- Dám nói vậy hả? Nghỉ đi!- Nó muốn bóp cổ hắn.
- Thôi mà! Đi ăn bao nhiêu cũng được!
- Ăn thêm trứng cút nướng, gỏi xoài, gỏi cuốn, uống nước mía, rau má, trà sữa, sinh tố!- Nó nói.
- Tính ăn cho bội thực luôn hay gì? Ăn nổi thì anh đây mua cho!- Hắn bẹo má nó.
- Gì? Anh đây?
- Nhìn em còn con nít lắm luôn! Cưng lắm nha!- Hắn xoa đầu nó.
- Nghe thấy ghê không? Giờ có cho đi ăn không? Hay đứng đây hoài?
- Đi nè!- Hắn khoác vai nó đi tới quán.
- Mà hôm nay Cody không đi học hả?
- Nó học buổi chiều! Mà hỏi chi vậy?- Hắn cực kì quan tâm.
- Có thêm Cody đi chung thì vui chứ sao? Với lại cậu ấy cũng thích ăn mà, chắc sẽ biết nhiều chỗ độc lạ lắm!- Nó suy nghĩ.
-....- Hắn bỏ nó ra rồi tay thành nắm đấm.
- Gì vậy?- Nó hoang mang.
- Chắc phải đi bẻ cổ thằng Cody!- Hắn nổi máu.
- Trời! Bạn thân của cậu đó nha vậy mà cũng ganh tị cho được!- Nó tưởng chuyện gì lớn lao.
- Đi với nó vui hơn đúng không?
- Haha! Chắc vậy đó!- Nó chọc.
-.... Đi ăn lẹ rồi vô học!- Hắn đi vào quán và tự nhủ bản thân là sẽ tính sổ Cody.
- Ê! Giận hả? Tưởng gì! Cậu đúng là còn con nít! Có con nít mới giận vậy thôi!- Nó đi theo.
- Ai dám giận mấy người đâu!- Hắn nói mà mặt vẫn căng thẳng. - Uống gì?- Nó lo ghi món.
- Cà phê!
- Oke!- Nó đưa cho chủ quán. Hắn thì ngồi nghịch điện thoại với các tìm kiếm như làm thế nào để trở thành người không nhàm chán.
- Ê! Nhìn nghiêm túc dữ vậy?- Nó thăm dò tình hình.
- .... Nghiêm túc gì đâu!- Hắn thở dài.
- Ồ! Có rồi! Ăn đi kìa!- Nó nói.
- Ăn đi!- Hắn cầm ly cà phê uống.
- Tính ra cậu chưa ăn gì luôn đó! Ăn đi!
- Để đọc xong cái này đã!- Hắn lướt điện thoại.
- Thôi! Ăn đi! Ăn một mình chán lắm!- Nó lay tay hắn.
-.... Kêu Cody tới ăn chung nha? Để bớt nhàm chán!- Hắn ghim.
- Trời! Vậy mà nói không giận! Chọc cậu đó!
- Haizzz! Tổn thương quá!
- Ăn đi cho bớt tổn thương!- Nó bắt đầu xơi cái đống trên bàn.
- Có cần phải phũ phàng với người ta như vậy không?
-.... Chứ giờ làm gì mới chịu ăn? Tính nhịn đói rồi vào học à?
- Đưa tay đây!
- Hả? Định làm trò mờ ám gì?- Nó nghi ngờ.
- Không có mờ ám mà! Lẹ còn ăn nữa!- Hắn khẩn trương. Nó cũng đưa tay ra, hắn nhanh chóng nắm lấy.
- Làm trò gì kì cục vậy? Mọi người nhìn bây giờ!- Nó nhìn xung quanh toàn là sinh viên trường.
- Kì cục gì đâu! Kệ người ta! Giờ có cho nắm không?
- Làm khó nhau là giỏi!
- Hehe! Ăn thôi!
.....
Ở nhà trẻ hôm nay tụi nhỏ được tập hát và nhảy văn nghệ cho lễ khai giảng của trường mầm non sắp tới.
- Rồi! Mấy con làm theo cô nha!- Yori tập cho tụi nhỏ. Bài được chọn rơi vào bài tủ của Toru.
-... Bé nghịch cát xây bao nhiêu nhà lầu. Ba ơi đừng tắm con cái sấu kia kìa! Lalala...- Toru vừa nhảy vừa hát theo nhạc. Kyo đứng kế bên nghe thấy.
- Đúng rồi! Mấy đứa tập tiếp cho quen nha!- Yori nói.
- Toru! Em biết hát bài này hả?- Kyo hỏi.
- Dạ... Mẹ chỉ em! Ngày nào cũng hát hết!- Toru nói.
- Cô Yori!- Kyo giơ tay.
- Sao Kyo? Con hỏi bài hả?
- Dạ không! Toru biết hát bài này! Cô cho Toru hát chung với con đi!- Kyo đã được chỉ định từ trước.
- Toru không dám hát đâu!- Toru không tự tin lên sân khấu.
- Sao vậy? Con hát thử cô nghe!- Yori nói.
- Hát đi Toru! Em hát hay mà!- Kyo nắm tay Toru.
- Dạ.... Biển to quá bé chẳng dám tắm đâu...- Toru hát cho hai người nghe.
- Dễ thương! Con hát chung với anh Kyo nha?- Yori cười.
- Dạ thôi! Con không dám! Mọi người sẽ không thích Toru!- Toru cúi đầu.
- Anh thích mà!- Kyo nói.
- Con phải tự tin lên! Mình hát hay mà, không việc gì phải sợ, có Kyo đứng bên cạnh con mà!- Yori thuyết phục con bé.
-... Dạ... Con sẽ hát với anh Kyo!- Toru ngập ngừng rồi cũng đồng ý.
- Ngoan! Ai dám nói không thích anh sẽ đánh người đó cho em!- Kyo xoa đầu Toru.
- Thôi đi ông tướng! Mở miệng ra là đánh lộn thì không được đâu đó!- Yori nói.
- Dạ! Con biết rồi!
.....
- Cậu học đàng hoàng rồi chắc mốt tôi không cần tốn công đi học chung đâu ha?- Nó đang dạy hắn ở nhà sau khi học xong ở trường.
- Cần chứ! Đi học chung mới có động lực để học!- Hắn làm sao mà buông tha nó được.
- Ngồi đó học hết tiết thì về mà cũng cần động lực hả?
- Đúng vậy! Bớt lười đi gặp người ta đi!
- Xùy! Ngày nào cũng gặp mà kêu lười!
- Gặp nhiều cho quen để sau này khỏi bỡ ngỡ!
-... Không nói với cậu nữa! Kiểm tra từ vựng Unit 4! Sai một từ phạt... Không cho gặp Toru!- Nó suy nghĩ.
- Rồi lỡ đúng hết thì sao?- Mặt hắn gian.
- Đúng hết thì thôi chứ sao? Nhiệm vụ của cậu là học hết mà?
- Trò chơi không công bằng! Không chơi! Biết Unit 4 gần cả trăm từ chuyên ngành không hả?
-... Vậy đúng hết thì mua trà sữa cho chịu không?
- Không đam mê!... Hay là...- Hắn nghĩ ra rồi nhưng nói sợ nó dí chạy vòng vòng thôi.
- Hay là cái gì? Nói đại đi!
- Nếu đúng hết thì... Sara gọi đây là anh, xưng là em đi!- Hắn muốn đổi cách xưng hô.
- Khùng! Không được! Thua tôi tới 5 tuổi! Người ta cười cho!- Nó dùng cuốn sách đang cuộn lại đánh vào vai hắn.
- Có sao đâu? Người ngoài nhìn vào dễ gì biết! Còn người quen thì không cười đâu! Đi mà!- Hắn năn nỉ.
-.... Cậu đúng là đồ được voi đòi tiên!
- Xưng em đâu có mất mác gì đâu! Nha?
-.... Chơi thì chơi! Khổ!- Nó đồng ý. Nó cũng chả hiểu sao lại cuốn vào trò cá cược của hắn nữa.
- Yeah! Đọc đi!- Hắn hào hứng vì đã thuộc hết nên đọc nhanh cực kì.
- Biết ngay mà!- Nó đã đoán trước được kết cục thảm hại này.
- Hehe! Anh giỏi không?- Hắn khoái chí.
- Giỏi!- Nó cộc lốc.
- Trả lời đàng hoàng! Chơi công bằng!
-... Anh rất giỏi! Được chưa?
- Được! Ngoan! Vậy... À! Chủ nhật này em với Toru ở nhà đúng không?- Hắn xoa đầu nó rồi hỏi tiếp.
- Đúng... Chủ nhật này... em với Toru ở nhà!- Nó muốn bay tới cho hắn một trận.
- Vậy anh qua chơi nha hehe! Em nhớ làm bánh cho anh đó!
- Không rảnh!
- Thôi đừng như vậy mà! Dễ thương xíu đi!
- Dễ thương! Dễ thương nè! Cho chừa!- Nó cho hắn một trận.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)Where stories live. Discover now