Chap 2: Màn chào hỏi ấn tượng

219 23 0
                                    

Nó về nhà chuẩn bị xem lại những môn học, cũng may là nó còn giữ sách. Còn hắn đang thong thả ăn tối thì ông Tâm thông báo:
- Con chuẩn bị sách ngày mai có người đến dạy!- Ông Tâm nói.
- Dạ!- Hắn nói rồi nghĩ: "Để coi được mấy ngày!".
- Nhớ học cho đàng hoàng đó! Giờ học lại còn kịp!- Ông Tâm khuyên hắn. Hắn không nói gì mà cứ thong thả ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi.
- Ê Cody! Mai qua nhà tao! Có trò để phá rồi!- Hắn gọi điện.
- Hả? Vụ gì? Vụ gì hot?- Cody hóng hớt.
- Mai ba tao kêu người đến dạy tao! Phá sao cho người đó bỏ chạy luôn đi! Học gì tầm này!- Hắn nói.
- Ê trò này coi bộ vui nha! Mà con trai hay con gái?- Cody hỏi hắn mới nhớ ra là quên hỏi thông tin, mà thôi kệ đi. Ai cũng chơi được.
- Không biết! Mà cứ chuẩn bị những kế hoạch đơn giản! Biết địch thủ thế nào rồi tính tiếp!- Hắn nói.
- Oke! Hehe! Mai tao đem đồ nghề qua sớm!- Cody cúp máy.
.....
Hôm nay nó thong thả hơn vì 9h mới dạy. Hắn với Cody canh lúc bà Mai đi chợ đã hoàn thành kế hoạch chào đón gia sư của hắn. Cody cũng đi về cho đỡ nghi ngờ. Hắn thong thả nằm trên giường chờ kết quả. Nó nhấn chuông, bà Mai ra mở cửa.
- Con là Ánh Hân đúng không?- Bà Mai hỏi.
- Dạ đúng ạ! Con đến dạy kèm cho Tùng!
- Con vào nhà đi!- Bà Mai chỉ chỗ để xe cho nó rồi dẫn nó vào trong.
- Nó đang ở trên phòng, đi lên cầu thang là thấy ngay. Con lên đó ráng dạy nó nha! Cô đang nấu ăn!- Bà Mai nói.
- Dạ vâng!- Nó đi lên gõ cửa.
Cốc cốc
- Mời vào! Cửa không khoá!- Nó nghe tiếng nói thì mở cửa.
- AAAA... hụ hụ... hắc xì- Nó vừa mở cửa thì một xô nước và một xô bột đổ vô đầu nó. Hắn nằm trên giường cười đau bụng nhưng quay người ngược hướng với nó.
- Có chuyện gì vậy con? TRỜI ƠI!- Bà Mai nghe tiếng la thì hoảng hồn chạy lên.
- Hôm nay cô không khoẻ! Mai học nha mẹ!- Hắn vẫn cười thầm.
- Con đi vào phòng tắm đi! Để cô lấy đồ cho con!- Bà Mai đẩy nó vào phòng tắm. Nó đầu óc quay cuồng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Con phá đúng không? Con mà không nghiêm chỉnh thì mẹ gọi méc ba bây giờ! - Bà Mai nói.
- Thôi mà mẹ! Chỉ là màn chào đón thôi mà!- Hắn thương cái thẻ của hắn lắm.
- Con liệu hồn đó!- Bà Mai đi kiếm đồ nhưng nó ốm quá, đồ của bà thì rất rộng với lại còn đồ trong của nó nữa nên bà nhanh chóng ra ngoài shop mua. Hắn ngồi ở ngoài không nghe động tĩnh gì thì thấy hơi lạ, rõ ràng là hắn thả vài con gián, con chuột vô trong đó rồi. Không biết mấy con đó chui đi đâu rồi nhỉ?
- ÁAAAAA CÓ CHUỘT!- Nó quấn cái khăn rồi chạy ra ngoài. Mấy con gián đã bị nó tiêu diệt nhưng chuột thì không vì hắn thả một con chuột cống, nảy giờ con chuột nó chui trong góc nên nó không để ý.
- HAHAHAHA!- Hắn không nhịn được nữa.
- Có chuột kìa!- Nó rưng rưng.
- Ơ vậy hả? Phòng này nhiều chuột lắm! Từ chuột nhắt đến chuột cống!- Hắn nói. Chú chuột "đáng yêu" chạy ra ngoài.
- AAAAAA ĐỪNG LẠI GẦN TAO!- Nó hoảng sợ phóng lên giường.
- Cô làm cái gì vậy? Đi xuống! Giường của tôi!- Hắn nói.
- Tôi... Tôi sợ... Cậu đuổi nó đi đi!- Nó run run.
- Không! Thú cưng của tôi đó! Cô không làm quen với nó thì nghỉ đi!- Hắn thừa cơ hội đuổi.
- Tôi hứa với ba cậu rồi... Cậu mà vậy nữa là tôi nói chú đó!- Nó nhanh trí.
- Đồ nè con! Trời! Cái gì vậy?- Bà Mai hoảng hồn nhìn nó.
- Cậu ấy... Cậu ấy nuôi chuột cống...- Nó nhanh chóng giải thích.
- Con đi vào thay đồ đi! Để nó cho cô!- Bà Mai đưa đồ cho nó.
- Còn con! Bắt con chuột đi cho mẹ! Nhanh! Con mà phá nữa thì mẹ nói ba ngay!- Bà Mai tức giận.
- Dạ...- Hắn nhanh chóng dọn bãi chiến trường.
.....
Một hồi sau nó cũng lấy lại tinh thần, chỉnh chu xong mới dám ra ngoài. Hắn cũng bị bà Mai bắt ngồi vào bàn học.
- Tôi tên Ánh Hân! 24 tuổi!- Nó nói. Hắn nhìn với dáng vẻ không tin được.
- Tôi tên Tùng! 19 tuổi!- Hắn nói.
- Chú Tâm nói đã đăng kí môn cho cậu học lại từ đầu nên bắt đầu bằng những môn đại cương. Tôi sẽ chú trọng toán cao cấp và kinh tế vi mô... Tiếng Anh cậu thi đầu vào bao nhiêu điểm?- Nó hỏi.
- Không nhớ!- Hắn ngồi lướt điện thoại.
- Thi đại học cậu bao nhiêu điểm?
- Một môn còn không nhớ, đi hỏi nhiều môn sao mà biết?- Hắn nói chuyện mà mắt cứ dán vào điện thoại. Nó lên xem điểm chuẩn ngành của hắn năm đó là 26 điểm, mỗi môn trên 8 điểm.
- Cậu học giỏi mà? Sao không chịu học?
- Không thích!
- Vậy cậu thích cái gì?
- Quậy phá!
- Sống chỉ có vậy thôi hả?- Nó hỏi.
-... Ừ!- Hắn quay mặt qua.
- Sao lúc trước cậu học giỏi?
- Lúc trước khác bây giờ khác!
- Khác là sao?
- Kệ tôi! Hỏi nhiều vậy? Phiền lắm biết không?- Hắn bực mình.
-.... Cậu không nói thì bắt đầu học!- Nó giảng toán cho hắn. Một hồi sau thì hắn đã chìm vào giấc ngủ.
- Dậy!- Nó lay người hắn.
-....- Hắn vẫn không động tỉnh.
- Dậy mau!
- .... Để ngủ coi!- Hắn vẫn nằm gục trên bàn. Nó hết chịu nỗi mà lấy đồ đi về. Hắn nghe tiếng nó ra ngoài thì hả hê gọi báo Cody đã thành công.
- Con xin lỗi cô nhưng con không dạy được ạ! Mai con sẽ xin chú làm lại ở trong công ty!
- Sao vậy con? Nó bày trò nữa hả?- Bà Mai lo lắng.
- Dạ không! Cậu ấy ngủ suốt với không nghe con giảng nên con có cố gắng thế nào cũng vậy thôi!- Nó cúi đầu.
- Rồi! Con về nhà nghỉ ngơi đi! Chiều nay ba nó về xử nó!- Bà Mai đau đầu.
- Dạ! Con cảm ơn!- Nó đi về nhà.
.....
- Hello chị! Sao rồi? Công việc mới ổn không?- Liz hỏi.
- Thôi! Về làm việc cũ còn hơn! Sợ!- Nhắc đến là nó cảm thấy sợ hãi.
- Ồ! Bộ tên đó khó dạy lắm hả?
- Không phải khó, mà là cực kì cực kì khó dạy! Chị mới vào nó đã chào đón chị bằng một xô nước và một xô bột, thêm gián và chuột, mà là chuột cống! Hỏi cái gì nó cũng không nhớ, không biết! Xong lúc dạy thì nó ngủ! Chị không thể chịu nổi!- Nó cảm thấy quá mệt mỏi.
- Thôi thôi! Nghe mà sợ luôn á! Làm việc cũ cho ổn!
- Tại tưởng việc nhẹ vì ít hơn thời gian làm bình thường mà lương còn cao. Muốn dễ lo cho Toru hơn mà thôi vậy!- Nó cũng hơi tiếc.
- Kệ đi chị! Bị nó hành hạ còn mệt hơn!
.....
Ông Tâm vừa về tới nhà nghe bà Mai kể thì tức điên lên.
- Ngày mai ba sẽ thuyết phục Hân đến dạy! Nó mà báo con học không đàng hoàng thì thẻ của con bị đóng băng! Ba không nhân nhượng nữa!- Ông Tâm dùng biện pháp cuối.
- Con đã nói là con không thích mà sao cả nhà cứ ép con vậy?- Hắn ức chế.
- Ba nói rồi! Nhà này chỉ còn mình con thôi! Ráng học đi!- Ông Tâm buồn bã.
- Cũng tại ba cạnh tranh kinh doanh với người ta mà chị hai của con mới bị hại đó! Giờ ba còn muốn kéo theo con nữa à?- Hắn tức giận.
- Đó chỉ là tai nạn thôi! Con đừng nghĩ nhiều!- Bà Mai nói.
- Tai nạn hả? Tai nạn sao mà xe của chị con bị cắt đứt dây thắng? Nói chung là con ghét thương trường! Con không muốn làm liên lụy tới những người con yêu thương!- Hắn bỏ lên phòng. Hắn đã bị ám ảnh cái ngày công ty của ba hắn đạt đến đỉnh cao, hắn đậu đại học thì cũng là ngày chị hai của hắn qua đời. Chuyện này đã được giấu kín và không cho giới truyền thông biết, chỉ những người trong cuộc mới biết rõ là chị hắn bị hại. Ba mẹ hắn cũng giấu nhưng một ngày hắn đi học về vô tình nghe được nên mới biết sự thật. 
.....
Hôm sau nó đến công ty xin phép ông Tâm nhưng chưa kịp mở lời thì ông đã nói trước.
- Con ráng giúp chú đi con! Chú hết cách rồi!- Ông nói.
- Dạ con cũng cố gắng rồi nhưng cậu ấy không chịu học nên con cũng không biết làm sao!- Nó bất lực.
- Chú nói rồi! Nó không chịu học thì con cứ nói là chú sẽ khoá thẻ ngân hàng của nó lại! Cứ nói vậy là được! Con ráng đi nha! Giúp chú!- Ông Tâm năn nỉ. Nó cũng cảm thấy khó xử.
-... Dạ con sẽ thử lại!- Nó suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
- Giờ con sang bên đó đi! Có gì gọi chú ngay!
- Dạ con xin phép!- Nó ra ngoài.
.....
- Địch thủ này mạnh quá! Ba tao nói không học thì sẽ khoá thẻ!- Hắn gọi cho Cody.
- Rồi xong! Thôi chúc mày may mắn!- Vụ này Cody hết cách.
- Chán thiệt! Nhưng không sao! Tao học không hiệu quả thì cô ta cũng bị đuổi thôi!
- Đúng vậy! Ráng đi! Tao đi chơi đây hehe!
- Haizzz! Chắc cô ta sắp tới rồi!- Hắn cúp máy.
Cốc cốc
- Mời vào!- Hắn chán nản. Lần này bà Mai mở cửa cho nó vào. Hắn ngồi dậy lấy tập sách ra. Nó thấy ổn nên bắt đầu giảng.
- Ma trận là... Bla... Bla...- Nó nói lý thuyết.
- Không hiểu!- Hắn nghe một hồi thì nói.
- Vậy cậu làm bài tập sẽ dễ hiểu hơn!- Nó lấy bài tập ra cho hắn làm. Hắn làm sai tè le nhưng nó vẫn kiên trì chỉ dẫn nhưng vẫn sai.
- Tôi thách cậu giải được mật thư này đó!- Nó đành chơi chiêu khác để thử.
- Mắc gì tôi phải nhận lời thách thức của cô?- Hắn hỏi.
- Cậu sợ thua chứ gì?
- Thua á? Đừng có mơ! Ra chữ "DON'T FORGET IT"!- Hắn nói đáp án.
- Sai rồi! Cậu giải kiểu gì thế?
- Cô sai thì có! Bày đặt làm gia sư? Nè!- Hắn ghi lời giải ra.
- Ồ! Woa! Tính ra nảy giờ tôi chỉ cậu là cái này đó! Cậu làm đúng rồi!- Nó nói. Hắn bị gài... Đích thị là bị gài!
-... Qua bài khác!- Hắn đánh trống lảng.
- Được rồi! Tiếp tục!- Nó cười rồi giảng tiếp.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)Where stories live. Discover now