Chap 22: Nhưng mà baba ơi!

199 26 8
                                    

Nó cũng được ông Tâm gọi báo quay về vị trí cũ nên nó đến công ty làm việc. Toru thì đi học như bình thường nhưng hai đứa nhỏ không trốn ra được vì sau vụ đó giáo viên trong trường canh rất kỹ. Hôm nay là ngày biểu diễn của Toru. Hữu Khang đến từ sớm đưa hai mẹ con đến trường.
- Toru nhớ lên sân khấu phải tự tin lên nha!- Nó vừa thay đồ vừa dặn dò.
- Dạ... Con nhớ rồi...
- Rồi! Ra ngoài tập lại lần nữa thôi!- Nó dẫn Toru đi. Con bé ra ngoài nhìn xung quanh.
- Toru! Tập lại thôi!- Kyo nói.
- Dạ!- Toru vào đội hình tập lại. Kyo cũng lia mắt nhìn xung quanh. Hữu Khang đi nghe điện thoại vào rồi xem mấy đứa tập.
- Ba mẹ ra sân khấu ngồi trước! Hai đứa cố lên nha!- K.O cổ vũ.
- Dạ!- Cả hai đồng thanh. Những phụ huynh đi ra tìm chỗ ngồi.
- Baba có đến không anh Kyo?- Toru vẫn đang tìm kiếm.
- Chắc chắn là sẽ đến mà! Baba đã hứa với em rồi!- Kyo động viên.
- Dạ... Sao Toru vẫn không thấy baba...
- Chắc là chú bận! Xíu chú xong việc sẽ tới ngay thôi à!- Kyo nắm tay Toru.
.....
- Và sau đây là tiết mục mở màn do tập thể các bé trong trường biểu diễn! Tiết mục Bé yêu biển lắm! Các vị phụ huynh cho một tràng pháo tay thật to đi ạ!- Yori giới thiệu.
- Hú hú! KYO KYO!- K.O hú hét.
- Baba không tới rồi anh Kyo...- Toru rưng rưng.
- Chắc chú tới không kịp... Toru đừng buồn!... Phải diễn xong đã! Cố lên!- Kyo nói.
- Dạ...- Toru ra sân khấu với khuôn mặt bí xị nhưng vẫn diễn theo bài.
-.... Biển to quá bé chẳng dám tắm đâu! Biển xanh quá trên bờ các trắng phao...- Kyo bắt nhịp tốt nên hát trước. Toru nhìn thẳng thì thấy hắn chạy vào trường. Con bé nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.
- Bé nghịch cát xây bao nhiêu nhà lầu! BABA ƠI! Đừng tắm con cá sấu kia kìa! Hihi...- Toru gọi lớn lên rồi cười. Hắn đứng phía dưới cầm một con thỏ và một con mèo nhảy theo nhạc. Nó nhanh chóng phát hiện nên quay đầu lại nhìn. Hữu Khang thấy cực kì khó chịu.
- Lá lá lá lá la la là la la, lá lá lá lá la la lá la là...- Kyo với Toru song ca.
-... Ngoài khơi xa con tàu bé tí teo, làm cho bé ngỡ cá sấu tới đây...- Kyo hát.
- Sóng biển hát lăn tăn xô vào bờ. Bé yêu biển lắm! biển có biết không nào?...- Toru tự tin hơn nhiều. Hắn xem qua mới một lần đã thuộc hết động tác. Biểu diễn xong Toru nhanh chóng đi xuống rồi chạy ra chỗ hắn. Kyo cũng chạy theo. Hắn ngồi xuống giang tay ra.
- Baba tới rồi! Hihi!- Toru ôm lấy hắn.
- Ay... Toru giỏi lắm nha! Diễn hay quá chừng!- Hắn xoa đầu con bé.
- Toru mong chú đến lắm đó! Chú mà không đến, em ấy sẽ biểu diễn bằng khuôn mặt buồn cho xem.- Kyo nói.
- Kyo lại đây với chú!- Hắn ôm cả hai.
-... Sắp tới baba sẽ đi nước ngoài để học tập! Không còn ở nhà nữa nên sẽ không đi chơi với Toru được! Toru nhớ phải ngoan đó!- Hắn dặn dò.
- Hả?... Baba không chơi với Toru nữa sao?... Huhu...- Toru bật khóc.
- Baba phải đi học! Nhưng baba hứa sẽ gọi về cho Toru mà... Nghỉ hè hay Tết baba sẽ về chơi với Toru nha? Con đừng khóc nữa mà... Sau này Kyo nhớ trông chừng Toru nha! Nhờ con đó!- Hắn khóc theo.
- Chú đừng đi mà chú... Huhu- Kyo khóc.
-.... Thôi nào... Chú đi rồi sẽ về mà chứ đâu đi luôn đâu! Con lên lớp 2, Toru lên lớp 1 là chú về rồi! Nè! Quà cho hai đứa! Toru nhớ phải ngoan với mẹ và ba nha! Ba ruột của con dần dần cũng sẽ thương con như baba thôi! Vậy thì baba mới về thăm Toru! Toru hứa đi!- Hắn đưa cho mỗi đứa một con thú nhồi bông.
-.... Dạ Toru hứa... Huhu... Toru cho baba nè... Baba phải nhớ Toru đó...- Toru mở chiếc vòng trong tay ra đưa cho hắn.
- Baba sẽ luôn nhớ Toru mà... Giờ baba phải đi công việc! Baba sẽ học tốt để về sớm với Toru nha! Đi! Lại chỗ ba mẹ của Toru đi!- Hắn cầm lấy chiếc vòng rồi dắt Toru đi lại chỗ mọi người.
- Khi nào chú đi vậy?- Kyo hỏi.
- Chắc là trong tuần sau! Chú còn vài thủ tục nhập học!- Hắn trả lời.
- Toru! Gọi ba đi! Ba của con đó!- Hắn nói.
-.....- Toru nhìn lên.
- Toru đã hứa rồi! Không ngoan thì baba sẽ không về đâu!- Hắn nói.
- Ba...- Toru nhanh chóng gọi.
- Chăm sóc cho hai người! Nếu không tốt thì tôi sẽ không nhẫn nhịn đâu! Toru thích ăn kem dâu nhất, thích chơi ghép hình, thích mèo, thích xem Doraemon, thích đi chơi! Hãy làm cho tốt!... Toru!- Hắn đưa tay Toru cho Khang.
- Tôi biết rồi! Tôi là ba ruột con bé mà!- Khang cầm tay Toru. 
- Ừ!... Tạm biệt mọi người! Hai đứa không khóc nữa! Nhớ ngoan thì baba sẽ về sớm thôi!- Hắn dùng những lời hứa suông.
- Dạ...
- Nhớ về sớm nha em!- K.O vịnh Kyo lại, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu thấy con trai mình khóc.
-.... I don't want to make empty promises to adults (Em không muốn hứa suông với người lớn)! Tạm biệt!- Hắn gật đầu mong mọi người thứ lỗi rồi quay đi. Nó hiểu nên sững người, hắn sẽ đi và không biết khi nào quay lại thật sao?
- Baba nói gì vậy?- Toru hỏi.
-.... Baba con nói là chắc chắn sẽ quay về nhanh thôi!- K.O dịch trái nghĩa.
- Dạ!- Toru nhìn theo hắn. Chỉ cần Toru ngoan thì hắn sẽ về sớm thôi... Đó là lời hắn nói với Toru... Mọi người tiếp tục ở lại làm lễ khai giảng.
.....
- Ê bạn thân! Có tin vui!- Cody nói.
- Sao?
- Tao xin đi với mày được rồi! Hay không?
- Vậy hả? Được!- Hắn mừng. Cody luôn là người bạn tốt và ở bên cạnh lúc hắn gặp nhiều biến cố. Có cậu đi chung hắn sẽ vơi đi phần nào.
- Ờ! Mà cuối tuần sau tao mới làm xong thủ tục! Chắc thứ 6 đi được!
- Tao chờ mày đi chung luôn chứ cũng không qua sớm làm gì! Cảm ơn mày nha! Mày đi chung chắc giúp tao quên nhanh hơn!
- Oke! Kkkk! Khách sáo làm gì! Bạn bè phải có nhau chứ? Mày đi thì tao ở đây làm gì nữa?
- Được rồi! Vậy tuần sau đi!
.....
Khai giảng xong Toru với nó đi về nhà Hữu Khang để Toru làm quen. Còn Kyo thì về nhà chán nản.
- Sao vậy? Nay Kyo khóc... Chuyện hơi lạ!- K.O ngồi xuống bên cạnh con trai.
- Toru nói với con là cảm thấy ba mới là người không tốt! Nên em ấy không thích.- Kyo nói.
- Sao Toru lại biết được? Có lẽ do Toru còn lạ ba thôi!- Annie nói.
- Dạ không! Toru nói là nhìn ánh mắt của ba mới không giống của chú Maru và con! Mà giống với của người xấu!... Mà hồi nảy con thấy chú đó không lo cho Toru và cô Sara nữa!- Kyo quan sát rất kỹ.
- Chắc tại do Toru xa cách quá nên chú đó mới vậy thôi con... Nhưng mà xa cách với Sara thì hơi lạ...- Annie nghĩ lại.
- Với cả khi Maru trao Toru lại, cậu ta trả lời cũng không tốt lắm nha! Người ta phải cảm ơn, rồi hứa chăm sóc đàng hoàng. Đằng này "Tôi biết rồi! Tôi là ba ruột của Toru mà!". Anh cứ thấy sao sao!- K.O nói.
- Cũng có thể do cậu đó không giỏi ăn nói! Đợi một thời gian xem sao! Nếu thấy không tốt thì mình có thể báo Maru mà!- Annie có giữ liên lạc với hắn.
- Dạ!... Chú Maru tốt vậy mà...- Kyo nhìn con mèo trong tay.
.....
Nó dẫn Toru theo phía sau Khang. Cậu mở cửa vào nhà, lâu lắm rồi nó mới về đây. Còn đối với Toru là một nơi hoàn toàn xa lạ.
- Mọi người! Sara với Toru đến!- Khang nói.
- Trời ơi! Cháu của bà đây sao? Lớn quá!- Mẹ Khang đi lại bế Toru.
- Chào chị! Chào con!- Một cô gái từ trong bếp ra.
- Đây là...?- Nó hoang mang.
- À đây là Ngọc! Em họ ở nước ngoài của Khang!- Mẹ Khang nói.
- Dạ! Chào em!- Nó vui vẻ.
- Ba mẹ xin lỗi đã cư xử không tốt với tụi con! Mong tụi con tha thứ cho ba mẹ!- Ba Khang đại diện hối lỗi.
-... Dạ không sao ạ! Mọi người hoà thuận với nhau là con vui rồi...- Nó đã suy nghĩ trước rồi mới quyết định về đây, nó có thể vì Toru và Khang mà bỏ qua chuyện này. Nhưng vì Toru sao?... Đó cũng chỉ là nó nghĩ mà thôi! Toru nảy giờ im lặng: " Tại sao ánh mắt của mọi người đều đáng sợ vậy?... Nhưng mà baba ơi! Con sẽ cố gắng ngoan mà...".
- Mọi người vào ăn cơm đi ạ! Chắc bé cũng đói rồi!- Ngọc nói rồi bế Toru.
- Vào thôi mấy đứa! Hôm nay phải ăn mừng!- Mẹ Khang vui vẻ. Nó thấy mọi người đón nhận Toru nên cũng thầm mừng.
- Con bỏ đồ chơi xuống đi! Ăn cơm xong rồi chơi nha?- Ngọc nói.
- Dạ!- Toru để con thỏ ngồi trên ghế chung.
- Đưa cô cất cho nha? Ăn xong cô trả!
- Dạ thôi! Của con! Con sẽ ăn ngoan mà...- Toru không chịu.
- À! Được rồi!- Ngọc nhanh chóng bới cơm. Nó ở lại chơi một chút rồi cũng đưa Toru về nhà. Toru ngoài đi tắm ra thì không rời con thỏ mà hắn đã tặng. Mấy hôm sau, Khang hay đến nhà chơi và đưa đón Toru, có nhiều thời gian ở bên con bé hơn. Toru cũng phải ráng vì sợ nếu không ngoan sẽ không được gặp lại baba nữa...
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Viết chap ngược vẫn là một cực hình với au😭

BABA À! MAU CƯỚI MẸ CON ĐI! (SARU)Место, где живут истории. Откройте их для себя