Chương 17: Cún bự gặm được thầy Trương rồi!

673 45 13
                                    

Au: Rua Rabu

_______

Chương 17: Cún bự gặm được thầy Trương rồi!

"Trương Triết Hạn! Cậu lại liều mạng a a a a!"

Chu Hạ vừa thấy Triết Hạn tỉnh liền bắt đầu gào thét. Anh quả nhiên không nên trông cậy vào việc anh em tốt của mình sẽ coi trọng sức khỏe hơn một phân cảnh phim bình thường.

Triết Hạn mơ mơ hồ hồ cau mày, vừa định mở miệng phản bác thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc khác chen vào:

"Anh nghỉ ngơi thêm một lát đi, không cần nói chuyện."

Triết Hạn giương mắt nhìn lên, trùng hợp va phải ánh mắt của Cung Tuấn, đột nhiên có chút sợ. Anh khẽ nuốt nước miếng, quả nhiên không dám mở miệng ho he lấy một từ.

"Hừ!"

Chu Hạ nhìn dáng vẻ chột dạ của Triết Hạn, trong lòng bỗng dưng có chút sảng khoái. Triết Hạn và anh quá thân thuộc, đến nỗi lời nói của anh cũng thành gió thoảng mây bay, chẳng chịu thèm để trong lòng. Hiện tại tựa hồ đã có người trị được tính cố chấp của cậu ta, thật đúng là kết quả tốt.

"Cậu nghỉ ngơi đi, phân cảnh của cậu hôm nay cũng đã xong rồi, để tớ đi thông báo với bên đạo diễn."

Nói rồi, Chu Hạ cúi đầu đi ra khỏi lều bạt, để lại Triết Hạn cùng Cung Tuấn hai bên mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Trương Triết Hạn cảm nhận hơi lạnh lan tỏa từ vùng cổ cùng với trên trán, trong đầu đều là những hình ảnh kể từ lúc Cung Tuấn đỡ lấy anh đến hiện tại. Vừa nãy anh chỉ là choáng váng đầu, chưa đến nỗi mất đi ý thức, vẫn có thể cảm nhận được Cung Tuấn luôn ở bên cạnh mình.

Lau người, đưa nước, mở điều hòa, đều là một tay Cung Tuấn làm.

Động tác vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, không cho anh cơ hội phản đối.

Mà anh khi đó cũng không có sức phản đối.

Bình thường nghe âm thanh quen thuộc liến thoắng bên tai, hiện giờ chủ nhân của âm thanh đó đang ngồi ngay cạnh mình không nói tiếng nào, có chút không quen.

Triết Hạn một lần nữa khẽ liếc nhìn Cung Tuấn. Không ngoài dự đoán, bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn lại anh.

"Ầy Cung Tuấn..." Triết Hạn biết mình làm sai, bình thường nói năng mạnh mẽ lắm, hiện tại chỉ biết lí nhí trong cổ họng "Anh đỡ hơn rồi... Cám ơn em..."

"..."

"Cung Tuấn?" Triết Hạn nằm trên ghế dài, cả người đều được thổi máy điều hòa cũng không ngăn được trong lòng bồn chồn. Hình như...hình như có người giận anh rồi.

"Tuấn Tuấn?" Triết Hạn mềm giọng gọi ai kia, vẫn không nhận được đáp lại, rốt cuộc chịu thua thành thật nói "Anh biết sai rồi, đừng im lặng như vậy..."

Lần này Cung Tuấn rốt cuộc thở dài hỏi lại "Sai ở đâu hửm?"

"Ờm...cố chấp quay phim."

Cung Tuấn liếc xéo Trương Triết Hạn "Anh cũng biết đó là sai hửm?"

"Ầy..." Triết Hạn bĩu môi "Dù sao cũng gần xong rồi, anh cảm thấy anh có thể chịu được..."

[Tuấn Hạn] Mãi mãi Và Tuyệt Vời Nhất Khi Có Anh Và EmWhere stories live. Discover now