Phiên ngoại 1+2

423 28 7
                                    

Au: Rua Rabu
_________

Phiên ngoại 1


Chu Hạ cảm thấy ngày hôm nay nhất định là mình đã thức dậy sai cách. Nếu không thì sao lại có thể nghe được Triết Hạn thản nhiên nói tám chữ “Liên hệ đoàn đội, tớ muốn công khai” vô cùng đơn giản này với anh chứ. Chắc chắn là đang gặp ác mộng. Chắc chắn là như vậy. Mau tỉnh lại đi Chu Hạ!!!

“Cậu không cần trừng tớ như vậy đâu. Trừng cũng không thay đổi được gì.”

Chu Hạ vuốt mặt, khô cằn nói:

“Thật sự không thay đổi được?”

Triết Hạn vắt chân tréo nguẩy ngồi trước mặt Chu Hạ, gật gật đầu.

Chu Hạ: ...

Kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này có thằng bạn trời đánh thánh vật như thế này cơ chứ!!!

“Chị Vy sẽ giết tớ mất...” Chu Hạ bụm mặt rên rỉ

Triết Hạn cau mày, nghiêm túc nói:

“Trong hợp đồng không nói về việc yêu đương.”

“Yêu đương lúc này còn quan trọng sao?” Chu Hạ muốn gào thét “Nếu cậu yêu một cô gái thì tớ mừng hết lớn đấy Trương Triết Hạn.”

“Thế cho nên tớ mới bảo cậu liên lạc đoàn đội.”

Chu Hạ vừa nghe, lúc này thật sự cẩn thận quan sát nét mặt của Triết Hạn, càng nhìn càng cảm thấy tuyệt vọng. Người bạn thân mười mấy năm của anh, thật sự động lòng rồi. Anh chưa từng thấy ánh mắt quyết liệt như vậy từ Triết Hạn. Đó không chỉ là vì muốn công khai, mà còn là vì cậu ấy muốn phá vỡ những xiềng xích cũ rích trong cái giới giải trí này. Tên này, lại bắt đầu điên rồi.

Chu Hạ không thể ngờ rằng sẽ đi đến mức độ này. Anh đã thiết tưởng bao nhiêu trường hợp, bết bát nhất chỉ là hai người sẽ thành một đôi, vì áp lực của xã hội mà sau một thời gian sẽ đau khổ chia tay. Anh còn thật sự suy nghĩ vài câu an ủi bạn mình rồi cơ.

Ai ngờ, đúng là hai người thành một đôi, nhưng tên điên này không những không sợ hãi mà còn dám có suy nghĩ liên lạc đoàn đội.

Chu Hạ còn không hiểu sao? Một khi Triết Hạn yêu cầu liên hệ đoàn đội là lúc cậu ấy thật sự nghiêm túc lao vào con đường này tới cùng. Không những lao vào, mà còn muốn thắng!

“Phong Tử, cậu ta...Cung Tuấn có nói gì không?”

“Hôm quay vlog giúp em ấy tớ đã nói rồi. Sau đó em ấy đã mở hội bên kia. Hình như có chút mâu thuẫn với quản lý, nhưng cuối cùng vẫn giải quyết xong.”

Chu Hạ: ...

“Cậu ta... bàn... bàn với đoàn đội của cậu ta rồi?!”

[Tuấn Hạn] Mãi mãi Và Tuyệt Vời Nhất Khi Có Anh Và EmWhere stories live. Discover now