Chương 10: A Nhứ chỉ có thể để ta nhìn thôi, được chứ?

499 45 8
                                    

Au: Rua Rabu
______

Chương 10: A Nhứ chỉ có thể để ta nhìn thôi, được chứ?

Những ngày tiếp theo, không biết có phải nhờ câu nói của Triết Hạn khiến Cung Tuấn thông suốt hay không mà cả người trông có vẻ thoải mái, tự nhiên hơn hẳn. Triết Hạn chỉ là không ngờ, những hành động trước đây của cậu là đã trải qua tỷ mỉ cân nhắc rồi mới thực hiện. Không giống như hiện tại...làm anh cảm thấy mình sắp trở thành lọ hoa dễ vỡ luôn rồi!!!

Nhặt sách hộ anh, cầm hồ lô giúp anh, đạo cụ của đoàn phim cũng đem ra quạt giúp anh (đừng nghĩ cậu che che dấu dấu bảo quạt cho bản thân, tóc mái của anh muốn cố định ra sau đầu luôn rồi!?), chai nước cũng mở nắp mới đưa cho anh, kiểm soát lượng ăn của anh còn chi tiết hơn cả đoàn đội (cái này thật sự rất khốn nạn nhá!), đáng chú ý nhất là còn đem táo cho anh ăn mỗi-ngày?!

"Để anh không ăn mảnh trong lúc quay phim. Em biết anh đói bụng nên mới ăn những thứ đồ junk food kia. Thay vì đó thì ăn táo có lợi hơn nhiều. Anh cũng thích táo mà."

"Một ngày, hai ngày thì được, một tuần hai tuần thì anh chuyển thích thành thù đấy." Triết Hạn nghe một tràng giải thích của Cung Tuấn, không biết phản bác thế nào liền chỉ có thể nói mình ăn ớn rồi. Cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ biết khó mà lui, không mang táo cho anh nữa.

Ấy vậy mà, ngày hôm sau:

"Mọi người lại đây ăn dưa hấu đi." Giọng nói Cung Tuấn vừa dứt, toàn bộ nhân viên nghe được đều đồng loạt quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, có người không nhịn được nói

"Hạn ca, cảm ơn anh."

Vành tai Triết Hạn trong phút chốc đỏ bừng. Là Cung Tuấn mời, đâu phải anh mời mà cảm ơn cái quái gì!

"Tuấn Tử rốt cuộc cũng quan tâm tụi tui nha!" Một chị gái vui vẻ trêu chọc.

Cung Tuấn cười cười, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triết Hạn. Lúc này tai anh đã không còn đỏ nữa, nhưng lại cố tình không đón nhận ánh mắt của Cung Tuấn.

Cung Tuấn trong lòng chìm chìm. Cậu cảm thấy những hành động của cậu cũng chỉ là những quan tâm vụn vặt, nhưng không hiểu sao Triết Hạn lại dần bắt đầu tránh né.

Trước đó từng nói anh có thể ăn táo thế cơm, mới qua bốn năm hôm lại bảo anh ngán rồi. Mà mỗi ngày táo chỉ có một, cậu còn không biết lúc giảm cân cấp tốc thế này bụng đói đến mức nào sao, ăn trong lúc đói không thể nào ngán nhanh như vậy, đặc biệt là đụng tới đồ ăn yêu thích. Cậu cũng đã dự định thêm hai ba ngày sẽ đổi sang loại khác, còn đặt hàng xong xuôi rồi cơ.

Vốn dĩ Cung Tuấn nghĩ Triết Hạn chỉ là để ý đến cái nhìn của đoàn phim. Nhưng hiện tại cả đoàn đều đang vui vẻ ăn dưa hấu, còn có tinh thần trêu trọc cậu và anh, chứng tỏ bọn họ không hề có ý kiến gì với việc cậu đặc biệt chăm sóc bạn diễn của mình những ngày qua. Cậu thấy rõ ràng, Triết Hạn không thể nào không nhận ra. Nhưng hiện tại anh ấy vẫn im lặng đứng cách xa cậu, miệng nhỏ miệng nhỏ ăn dưa.

Vào lúc này, mặc dù trong lòng Cung Tuấn vẫn còn đang buồn bã vì sự tránh né của Triết Hạn, nhưng cũng không thể ngăn cản cậu ở đáy lòng cảm thán, dáng vẻ khi ăn của anh ấy thật sự rất giống mèo. Người ta ăn xong một miệng đỏ lòm, Triết Hạn ăn xong chỉ cần lau sơ khóe miệng liền sạch sẽ.

[Tuấn Hạn] Mãi mãi Và Tuyệt Vời Nhất Khi Có Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ