Chương 14: Trà và sủi cảo

401 41 9
                                    

Chương 14: Trà và sủi cảo

Tối hôm đó Triết Hạn và Cung Tuấn tập luyện lời thoại đến quên cả thời gian. Mãi đến tận tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ mới giật mình thoát khỏi trạng thái.

"Mưa rồi." Cung Tuấn đến gần cửa sổ nhìn "Là mưa giông, thảo nào đầu gối anh lại bất ngờ đau như vậy."

Triết Hạn theo bản năng xoa xoa đầu gối, trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Nếu chỉ là mưa giông thì không cần đến sáng mai chân anh đã khôi phục hoàn toàn.

Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ, ngạc nhiên khi thấy kim giờ đã chỉ đến số 11. Anh và Cung Tuấn đã tập thoại hơn hai tiếng đồng hồ luôn sao?

Cung Tuấn cũng nhìn thấy thời gian không còn sớm, thức thời nói lời tạm biệt.

"Em nên về rồi. Chân anh đã đỡ hơn chưa?"

Triết Hạn gật gật đầu, tự mình đứng dậy đưa Cung Tuấn đến tận cửa ra.

"Ngủ ngon Triết Hạn." Cung Tuấn trước khi đi thấp giọng nói, bỏ lại một chú mèo với hai vành tai hồng hồng.

Mãi đến khi cửa đóng lại, Triết Hạn mới lẩm bẩm hai chữ.

Ngủ ngon.

...

Sáng hôm sau lại là một ngày trời trong nắng ấm. Nhờ có cơn mưa đêm qua mà bầu không khí buổi sáng trở nên vô cùng trong trẻo. Hiếm thấy một ngày đẹp trời như vậy, vô cùng thích hợp đi đánh golf nhưng Triết Hạn chỉ có thể tiếc nuối gác lại. Chân anh vừa mới ổn định lại sau cơn mưa giông tối qua, không thích hợp gia tăng thêm gánh nặng cho nó. Cũng may sáng nay không có cảnh quay sớm, anh có thể an nhàn tận hưởng một lát.

Triết Hạn vừa mới suy nghĩ xong kế hoạch buổi sáng của mình thì lại bị một dòng tin nhắn làm rối loạn. Không còn ai vào đây ngoài người ở phòng đối diện.

[Tuấn ngốc]: Triết Hạn, anh đã ăn sáng chưa? Hôm nay rảnh rỗi em muốn làm vài món ngon ngon, anh muốn ăn cùng em không?

Triết Hạn nhìn chằm chằm hai từ "món ngon", không hề có chút chần chừ nào hồi âm

[Thầy Trương]: Chưa ăn.

[Tuấn ngốc]: OK anh! Nửa tiếng nữa gặp anh trên sân thượng nhé?

[Thầy Trương]: Được.

Triết Hạn suy nghĩ một lát, quay người đi lấy bộ trà cụ của mình. Hôm nay là một ngày thích hợp uống trà ngon.

Triết Hạn nấu một ấm nước sôi rồi cẩn thận mang đồ lên sân thượng. Ký túc xá ở đây mặc dù khá cũ kỹ và nhỏ bé nhưng lại sở hữu một mảnh vườn rất đẹp. Anh thường sẽ lên đây rèn luyện buổi sáng, sau khi vận động nóng người thì sẽ ngồi xuống tận hưởng không khí trong lành mang theo hương cỏ cây mát lạnh, lâu lâu nhâm nhi một ít trà đắng, tinh thần thoải mái vô cùng.

Lúc Cung Tuấn mang theo sủi cảo và hoành thánh lên sân thượng thì đúng lúc bắt gặp Triết Hạn đang pha trà. Đối phương im lặng ngồi dưới tán cây hoa giấy, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, từng động tác ung dung thong thả mang theo cảm giác năm tháng tĩnh lặng yên bình. Giữa một rừng hoa giấy mang màu sắc nồng đậm rực rỡ, anh tựa như một vệt sáng tinh khiết chiếu thẳng vào lòng Cung Tuấn. Trong một thoáng ngẩn ngơ, cậu dường như cảm nhận được nỗi lòng của Ôn Khách Hành khi nói với Chu Tử Thư câu nói ấy.

[Tuấn Hạn] Mãi mãi Và Tuyệt Vời Nhất Khi Có Anh Và EmWhere stories live. Discover now