Chương 3: Sự dịu dàng của anh làm em bất ngờ

546 53 1
                                    

Au: Rua Rabu
____

Chương 3: Sự dịu dàng của anh làm em bất ngờ

Sau khi cả hai đều giải quyết vấn đề về vai diễn thì bữa tiệc đã chuyển sang phần ăn uống. Triết Hạn tổ chức tiệc tại một nhà hàng nhỏ gần Hoành Điếm, vừa bảo đảm tính riêng tư lại nổi tiếng với những món ngon của Giang Tây. Anh đã lâu không về nhà, hơi có chút thèm mùi vị của chốn cũ nên thấy món ăn vừa mới dọn lên đã lôi kéo mọi người nhập tiệc.

Giữa tiếng người náo nhiệt cùng với một bàn đồ ăn hấp dẫn, Triết Hạn cảm thấy tâm trạng được cải thiện phần nào. Anh mời chị Mã cùng tổ đạo diễn dùng bữa, đoạn tự mình gắp vài món yêu thích nếm thử.

Chẹp, hương vị cay nồng quen thuộc này khiến anh hài lòng vô cùng. Triết Hạn miệng nhỏ miệng nhỏ ăn, hai mắt khẽ nheo lại hưởng thụ sự kích thích trên đầu lưỡi.

"Hửm? Sao cậu còn chưa ăn?" Triết Hạn thoáng đưa mắt sang người ngồi bên cạnh, hơi mở to mắt khó hiểu nhìn Cung Tuấn "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Không...không..." Cung Tuấn cầm đũa có chút không biết nên gắp cái gì. Trước mặt cậu tràn đầy một bàn đồ ăn...đỏ rực!

Cảm nhận được ánh mắt xem xét của thầy Trương, Cung Tuấn cười khổ trong lòng chọn đại một món bỏ vào chén của mình, đến lúc nhìn lại thì nhận ra món cá hấp này không thể nào hạ đũa được. Thật sự sẽ cay chết người đó!!!

Rốt cuộc Cung Tuấn cũng đầu hàng bắt đầu ăn đồ ăn, ăn được vài miếng lại phải nhấp một ít nước, tránh để bản thân mặt mày đỏ bừng, nước mắt tèm lem làm ảnh hưởng tâm trạng người khác. Nhưng với tốc độ uống của cậu, chỉ trong chốc lát hai lon coca đặt gần mình đã hết sạch.

Cung Tuấn liếc nhìn một vòng quanh bàn ăn, không chút do dự từ bỏ đi lấy thêm nước ngọt. Cả bàn chỉ có mỗi mình cậu không uống bia mà thôi! Ngay khi cậu đang cân nhắc có nên chuyển qua uống bia hay không thì một cốc nước ngọt bỗng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cung Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang thì thầy Trương đã rất tự nhiên thu tay về. Anh khẽ nghiêng người sang Cung Tuấn, nhân lúc mọi người không chú ý thì thầm với cậu.

"Tôi không thích uống nước ngọt, cậu uống giúp tôi nhé?"

Cung Tuấn chớp chớp mắt, nhìn lại ly coca, còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì thấy Triết Hạn chủ động xoay bàn tròn, dưới vài ánh mắt khó hiểu mà dùng công đũa gắp lấy vài món khẩu vị thanh đạm bỏ vào chén mình, thuận tiện gắp luôn cho chị Mã và Cung Tuấn ngồi hai bên cạnh anh.

"Món này không phải đặc sản Giang Tây nhưng vẫn rất tuyệt, chị Mã thử một ít, đừng mãi ăn món xào kia." Triết Hạn cười tủm tỉm nói với tổng sản xuất, còn tinh nghịch bỏ thêm câu "Em còn chưa kịp ăn đâu!"

"A ha? Đây là bảo chị ăn hết đồ của cậu hửm? Thằng nhóc này to gan!" Chị Mã cười xòa bất đắc dĩ thỏa hiệp "Được được, không ai dành món với cậu đâu!" Nói xong chị còn khẽ miết sang Cung Tuấn, ý cười nơi đáy mắt càng sâu.

"Cậu cũng nếm thử đi." Triết Hạn nói xong với Mã Thao liền quay sang Cung Tuấn, ánh mắt cong cong chờ đợi.

Cung Tuấn bị ánh mắt kia làm cho cả người cứng ngắc, nhưng trên tay vẫn theo bản năng mà nghe lời gắp đồ ăn. Hương vị lan tỏa trong miệng khiến Cung Tuấn bất tri bất giác mà thả lỏng. Mặc dù đầu lưỡi vẫn còn đang âm ỉ đau đớn, nhưng trong lòng đã dần bị ngọt ngào thay thế, ngọt đến đầu óc cậu có chút trống rỗng.

[Tuấn Hạn] Mãi mãi Và Tuyệt Vời Nhất Khi Có Anh Và EmKde žijí příběhy. Začni objevovat