Chương 6: Buổi tổng kết cuối cùng

476 50 4
                                    

Au: Rua Rabu
_____

Chương 6: Buổi tổng kết cuối cùng

"Cút ra ngoài! Nơi này không còn là của cậu nữa!"

Cung Tuấn bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, ngay sau đó còn có từng cơn đau nhói sâu trong đại não khiến cậu không khống chế được mà cau mày.

"Shhh....Đúng là uống rượu hại thân."

Cung Tuấn khẽ xoa các huyệt sau gáy để làm dịu cơn nhức đầu. May mà tối qua cậu có uống thuốc nhả rượu chứ không thì hôm nay chỉ có nước nằm bẹp trên giường. Gần nửa tháng không đụng vào đồ uống có cồn, lần này hơi có chút đánh giá cao bản thân rồi.

Sau một hồi xoa bóp thì cơn đau đầu cũng dịu đi, lúc này Cung Tuấn mới nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, không kìm được tiếng thở dài thườn thượt. Trong vài phút đắc tội thầy Trương không biết bao nhiêu lần, Cung Tuấn vốn dĩ cảm thấy bản thân mình lúc say khá đàng hoàng, ai mà ngờ lại tạo nghiệt kinh khủng như thế chứ!

Nhưng sáng nay cũng không có nhiều thời gian để cậu tự phỉ nhổ bản thân. Theo lịch thì hôm này là ngày họp tổng kết trước buổi khai máy chính thức vào ngày hôm sau, cậu phải đến trước để còn ôn lại lời thoại.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Cung Tuấn cầm lấy cuốn kịch bản của mình rồi bước ra khỏi phòng. Cậu theo bản năng mà liếc sang cánh cửa đối diện, trong lòng tò mò không biết thầy Trương đã thức dậy chưa.

Nhớ tới người kia có thói quen uống trà vào buổi sáng, chắc là đã dậy từ sớm rồi. Cung Tuấn kìm nén lại bản thân đừng lo việc bao đồng nữa, bên cạnh anh ấy có bao nhiêu người vây quanh, không đến phiên cậu phải quan tâm.

Nhưng mà không hiểu sao Cung Tuấn không chịu nhấc chân rời đi, cứ lừng khừng mãi trước cửa phòng Triết Hạn. Không biết qua bao lâu cậu hít sâu một hơi gõ cửa phòng anh.

Một lần, hai lần, ....ba lần.

"Đợi một lát!"

Cung Tuấn vừa nghe thấy âm thanh Triết Hạn truyền ra liền giật mình thu tay lại. Thầy Trương vậy mà vẫn chưa rời phòng sao?!

Cung Tuấn có chút bối rối, đang phân vân nên trốn đi hay vẫn ở đây thì cửa phòng bất ngờ mở ra, không cho cậu cơ hội ngẫm nghĩ thêm nữa.

"Cung Tuấn?"

Cánh tay đang lau tóc của Triết Hạn cứng lại, sửng sốt nhìn người đang đứng trước mặt. Anh bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Cung Tuấn gõ cửa, tưởng rằng cậu ấy có việc cần anh nên hỏi ngay, đồng thời vẫn giữ nguyên tay trái ẩn sau cánh cửa phòng.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn hiện tại cảm thấy lúng túng muốn chết rồi! Ban nãy nóng đầu chỉ nghĩ đến việc muốn kiểm tra xem thầy Trương còn ở trong phòng hay không, sợ anh ấy quên mất buổi họp hôm nay, lại không hề nghĩ đến việc nếu anh ấy mở cửa thì nên giải thích như thế nào. Đúng là làm việc không cân nhắc, hậu quả khó lường mà.

[Tuấn Hạn] Mãi mãi Và Tuyệt Vời Nhất Khi Có Anh Và EmWhere stories live. Discover now