34

481 49 0
                                    

- ......Trừng.

- Giang Trừng.

- Giang Trừng!

Giang Trừng hoàn hồn nhìn Nhiếp Hoài Tang đang đập bàn trước mặt mình. Nhiếp Hoài Tang thấy cậu như vậy thì lắc lắc đầu sau đó lấy qua một cái ghế ngồi trước mặt cậu, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm Giang Trừng, đợi một lúc sau vẫn không nói gì. Giang Trừng khó hiểu nhìn anh ta.

- Chuyện gì?

Nhiếp Hoài Tang ngó trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai chú ý thì mới thấp giọng hỏi Giang Trừng.

- Cậu và ngụy ca đang quen nhau à?

Giang Trừng:.....

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhiếp Hoài Tang làm Giang Trừng tưởng phải có chuyện gì quan trọng lắm chứ. Cơ mà mấy chuyện này là chuyện có thể tùy tiện hỏi hay sao? Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh ta, Giang Trừng không còn cách nào ngoài việc gật đầu mà trả lời.

- Đúng vậy.

Trong một vài giây, biểu cảm của Nhiếp Hoài Tang có thể nói là vô cùng phong phú. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó thì dường như vô cùng vô mừng cuối cùng lại mang chút đắc ý.

Giang Trừng lại hỏi

- Ai đã nói chuyện này ? Ngụy Vô Tiện sao?

Nhưng Giang Trừng lập tức gạt phăng đi cái suy nghĩ này đi. Có cho Ngụy Vô Tiện mười cái gan cũng không có khả năng. Giang Trừng khó hiểu. Nhưng không là Ngụy Vô Tiện thì có thể là ai? Lúc này lại nghe Nhiếp Hoài Tang lại thản nhiên trả lời

- Sao có thể chứ, tôi đoán ra đó.

- Hả?

- Tất nhiên là tôi đoán rồi. Ngụy ca sao có thể nói mấy chuyện này cho tôi biết chứ.

Giang Trừng lúc này lại càng khó hiểu. Muốn hỏi anh ta loại chuyện này sao có thể đoán được thì lại nghe Nhiếp Hoài Tang nói trước.

- Không chỉ tôi nghĩ như vậy mà bạn bè của Ngụy ca bây giờ có thể đều nghĩ như vậy.

Giang Trừng:???

Giang Trừng gian nan hỏi Nhiếp Hoài Tang

-Tại sao?

Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng đứng dậy, hướng Giang Trừng nói.

- Muốn biết thì đi theo tôi.

Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang rời khỏi thư viện, rẽ qua mấy cái hành lang sau đó xuống sân trường và cuối cùng dừng lại ở sân bóng. Nhiếp Hoài Tang mặt vô biểu tình chỉ về hướng một thanh niên ngồi trên bậc thang , tay cầm quyển sách, dường như vô cùng chăm chú mà đọc. Không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng nghiêng đầu hỏi

- Chuyện này thì có gì lạ đâu?

Nhiếp Hoài Tang trả lời

- Chuyện này còn không lạ sao? Chỉ riêng việc Ngụy Vô Tiện chủ động đọc sách cũng thấy lạ rồi. Hơn nữa cậu không nhìn thấy cậu ta đang đọc sách gì hay sao?

(Tiện Trừng) Sư Huynh Để Ý Ta Một Chút Có Được Hay Không? - {Hoàn}Onde as histórias ganham vida. Descobre agora