22

557 61 2
                                    

Ôn Ninh rụt người, áp sát lưng vào tường, đưa bản báo cáo bệnh án lên che mặt lại mà nhìn Nhiếp Hoài Tang trước mặt. Nhiếp Hoài Tang tay chống vào tường, mặt chút nào tình nguyện mà nhìn Ôn Ninh.

- Tại sao lại như thế này????

Nhiếp Hoài Tang gào lên với tên đã đứng nhìn mọi thứ từ nãy đến giờ - Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn một chút rồi ôm bụng cười lớn.

- Không phải cậu muốn thử nhiều thứ như trong tiểu thuyết truyện tranh của cậu à? Tôi cho cậu thử? Hahahaha

Tôi đúng là muốn thử thật nhưng đm không phải là bây giờ!!! Nhiếp Hoài Tang có chút thư sinh đứng trước Ôn Ninh tập thể thao đều đặn không khỏi có chút nhỏ bé. Cái tư thế kabedon dùng trong tình huống này thật sự là cmn không có tính uy hiếp gì mà!

- Hay là.... Hay là cậu bỏ tay xuống trước?

Ôn Ninh chỉ chỉ một chút. Nhiếp Hoài Tang nhìn theo, bắt gặp ánh nhìn kì quái của mọi người. Tên vương bát đản Ngụy Vô Tiện đã sớm tìm chỗ mà an toạ rồi. Ngụy Vô Tiện hất cằm, treo lên nụ cười đắc ý mà nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy tốt nhất đừng có bạn học nào ở đây, nếu không chắc chắn mặt mũi cậu ta sẽ bị vứt sạch hết! Nếu lúc nãy không cược với Ngụy Vô Tiện thì bây giờ cũng không rơi vào tình cảnh thế này mà . Hối hận muộn màng (〒﹏〒).

Nhiếp Hoài Tang khụ một cái, đưa tay còn lại kéo gương mặt Ôn Ninh xuống nhìn mình. Ôn Ninh khó hiểu, lại không dám làm gì, đành phải đứng yên mà tùy cậu ta. Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ một chút rồi bắt đầu nói.

- Không phải cậu đã nói sẽ về ăn tối cùng tôi à? Người con trai tối qua là ai? Hai người đã đi đâu?

Giọng Nhiếp Hoài Tang mang theo vẻ chấp vấn, giọng có chút lớn khiến mọi người xung quanh chú ý đến hai người.

- Không.... Không phải... Không phải như mọi người nghĩ!

Ôn Ninh vội vàng xua tay, muốn Nhiếp Hoài Tang giải thích một chút. Ngụy Vô Tiện ngồi vô cùng hứng khởi mà hóng chuyện. Kết quả phát hiện Nhiếp Hoài Tang thật sự có vẻ rất ủy khuất, vành mắt có chút đỏ. Khiến Ôn Ninh thật sự hoài nghi xem bản thân có làm gì người ta hay không. Chưa kịp hỏi gì, Nhiếp Hoài Tang lại bắt đầu tiếp tục nói.

- Cậu thật sự không nghĩ đến tình cảm ba năm nay của chúng ta hay sao? Người đó có gì tốt chứ?

Nhiếp Hoài Tang vừa dứt lời, tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều. Ôn Ninh khóc không ra nước mắt. Ngụy Vô Tiện ở một bên đã sớm không nhịn nổi mà cười lớn hơn.

Tiếng chuông báo bỗng vang lên, Nhiếp Hoài Tang vội lấy di động trong túi ra, nhanh chóng tắt đi chuông. Ôn Ninh thấy cậu ta vẻ mặt từ từ biến đổi, không tới hai giây sau, Nhiếp Hoài Tang ngẩng mặt lên như không có chuyện gì mà cười nói.

- Hoá ra chỉ là hiểu lầm.

Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, nhanh chóng tản ra. Ngụy Vô Tiện phủi cái quần, bước đến chỗ Nhiếp Hoài Tang, vỗ vai cậu ta khen ngợi.

- Diễn xuất không tồi a~ Nếu không phải đã biết trước, khẳng định tôi cũng muốn tin.

Nhiếp Hoài Tang lại dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn họ Ngụy nào đó. Lại nhìn qua người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì mà ngơ ngơ, Nhiếp Hoài Tang thở dài. Mình tạo nghiệp gì a!

(Tiện Trừng) Sư Huynh Để Ý Ta Một Chút Có Được Hay Không? - {Hoàn}Where stories live. Discover now