44.

3.2K 151 49
                                    

- Sao 2 đứa vẫn còn ở đây? Đã muộn lắm rồi, trường cũng đóng cửa rồi.

Từ Ly Thần vừa đi ra khỏi lớp sâu tiết học cuối đã thấy 2 nhóc con vẫn đứng ngoài cổng trường. Cậu nhớ là lớp 1 cũng không có tiết học nào muộn như vậy mà.

- Ba em chưa đến đón.
- Giờ này chưa đến sao?
- Chắc ba em có việc bận rồi. Dạo này mọi người đều rất bận.
- Hôm nay anh lại không mang điện thoại. Nếu không có thể gọi thử xem. À, để anh đi hỏi bác bảo vệ.

Từ Ly Thần quay lại trường nhưng bảo vệ hình như đã đi kiểm tra trường học nên không có ở đó.

- Anh đợi với 2 đứa ở đây. Lát ba anh đến sẽ có điện thoại.
- Ba anh cũng đón anh muộn sao?
- Hôm nay anh tan sớm hơn mọi khi 30 phút. Anh không báo ba nên chắc lát nữa ba anh mới đến.

Bình thường cậu tan học sớm cậu sẽ tự ra đường lớn bắt xe bus hoặc tàu điện ngầm về. 30 phút có thể về đến nhà rồi. Ba sẽ không cần đi đón nữa. Nhưng hôm nay có 2 nhóc con này, cậu cũng không muốn dẫn bọn nó đi lang thang. Cậu lại không biết nhà 2 nhóc con này để bắt xe bus hay tàu điện ngầm.

Từ Ly Thần lấy trong cặp ra 1 chiếc bánh bông lan, bẻ ra làm 2.

- 2 đứa chắc đói rồi. Ăn tạm đi.

Từ Ly Thần có 1 tuổi thơ không mấy vui vẻ, thường xuyên đói rét cho nên cậu hay có thói quen mang theo bánh trong người. Thường cũng ít khi ăn đến nhưng như vậy mới có thể yên tâm.
2 nhóc con từ trưa đến giờ đều không ăn gì nên thực sự có chút đói. Từ Ly Thần vừa đưa thì lập tức nhận lấy. Nhưng phải đi tiếp theo của hai đứa lại làm Từ Ly Thần cảm thấy ngạc nhiên. Cả hai đứa đều cảm phần bánh của mình, chia ra một nửa mà đưa cho Từ Ly Thần.
Cậu nhìn 1 chút, tự nhiên bật cười xoa đầu cả hai đứa rồi nói.

- Hai đứa ăn đi. Anh không đói.

Tiểu Thần thân quen với cậu hơn, vừa nghe cậu nói vậy liền cầm loại bánh về ăn.
Tiểu Viễn nhìn cậu một chút, sau đó thì đưa chiếc bánh lên miệng cậu.

- Anh cũng ăn 1 miếng.

Từ Ly Thần khẽ cười rồi nhận lấy miếng bánh của Tiểu Viễn. Tiểu Viễn nhìn vậy mới vui vẻ mà ăn miếng bánh của mình. Còn ăn rất nhanh. Nó thực sự đói rồi.
Từ Ly Thần cầm bánh, nhưng cũng không vội ăn. Nhìn thấy Tiểu Viễn ăn xong rồi lại đưa máy về phía nó.

- Em muốn ăn nữa không? Anh thực sự không đói.

Tiểu Viễn cũng là một đứa trẻ giống như Từ Ly Thần. Lớn lên không mấy vui vẻ, thường xuyên chịu đói, chịu rét. Còn là một đứa trẻ bị bạo hành, từ khi sinh ra cuộc đời đã không mỉm cười với nó, cho nên nó đặc biệt quan tâm đến những người mỉm cười với nó, đối với nó có thiện ý, những người đối tốt với nó. Chỉ cần họ đối với nó tốt một chút thôi nó có thể dành cả đời này để báo đáp.
Giống như khi nó mới về Lâm gia, Tiểu Thần đối với nó lạnh nhạt, nhưng vẫn chia cho nó một phần bánh kem, vì vậy nó nhìn nhận định, Tiểu Thần chính là người tốt, đối tốt với nó. vì vậy sau này dù Tiểu Thần có lạnh nhạt với nó thế nào, nó vẫn luôn đối xử rất tốt với Tiểu Thần, bảo vệ và yêu thương em ấy.
Lần này nó nhận lại miếng bánh kem từ trên tay Từ Ly Thần, trong lòng nó đã nhận định, cả đời này nó sẽ tốt với người con trai đang đứng trước mặt.

Từ Ly Vũ đi đón Từ Ly Thần thường sẽ đi khá sớm, nên 3 đứa trẻ cũng không phải đợi quá lâu. Lúc nhìn thấy Từ Ly Vũ nhìn thấy Thần Thần nhà hắn đứng cạnh 2 đứa trẻ khác còn rất ngạc nhiên. Nhóc con thích độc lai dĩ vãng này biết đi với người khác rồi sao? Nhưng khi nhìn đến Tiểu Thần hắn liền biết, nó vẫn là không thể thân nổi với ai trừ mấy người đã quen từ trước.

- Tiểu Thần. Chào con.
- Con chào chú Vũ.
- Con chào chú.

Tinh Viễn ở 1 bên cũng chào theo.

- Hai đứa cũng học về trễ như vậy sao?
- Ba con hôm nay hình như bận chuyện gì đó, chưa đến đón con được. Chú có thể cho con mượn điện thoại, gọi cho ba con được không?

Từ Ly Vũ khẽ nhíu mày. Hắn nhớ Thiệu Vũ có nói hôm nay sẽ đi Hắc gia vì dự án lần này mà. Nếu sớm thì cũng phải mai mới về được chứ? Chẳng nhẽ Lâm gia lại ít người đến vậy? Nhất chết phải chờ Thiệu Vũ đi đón người?

- Ba con hôm nay không phải đi công tác rồi sao?
- Vậy sao? Vậy con gọi cho ông.
- Con nhớ số không?
- Có ạ.

Lúc đó vẫn chưa tính là muộn. Mới chỉ hơn 7 giờ tối. Lâm lão gia dĩ nhiên vẫn không nghĩ đến việc 2 đứa trẻ chưa về là đã xảy ra chuyện hay có vấn đề gì. Vì thi thoảng mấy đứa con của ông cũng sẽ đưa 2 nhóc con đến công ty chơi. Nên khi nhận được cuộc điện thoại của Từ Ly Vũ. Nói họ để quên hai đứa trẻ ở trường. Ông thực sự đã bị làm ngây người mất một lúc.
Cái gì là để quên hai đứa trẻ ở trường chứ? Cháu ông cũng không phải là cái áo, cái mũ. Nói để quên liền để quên sao?
Vậy có nghĩa là đến hiện tại vẫn chưa có ai đến đón hai đứa trẻ tan học? Hai nhóc con đó bốn rưỡi đã tan học. Vậy mà lại có thể để con đợi đến hiện tại sao? Lâm lão gia nuốt khan 1 cái. Tuy người bên kia không xưng là ai, chỉ nói là ba của bạn học cùng, nhưng ông cũng phải giữ bình tĩnh không thể thất thố trước mặt người ngoài. Xin lỗi 1 tiếng, nhờ người kia trông 2 đứa nhỏ 1 chút rồi lập tức lái xe đến trường.

Lâm Thiên xong việc ngày hôm nay thì cũng đã 9 giờ tối. Anh xoa nhẹ huyệt thái dương 1 chút mới có thể đứng lên đi về. Dạo này công việc thật sự quá nhiều. Đầu óc anh cũng muốn đình trệ luôn rồi.
Nhưng khi anh định đi đến gọi Lâm Hạo và Thiệu Vũ về nhà thì nhớ ra 2 đứa nó đã đi công tác.
Khoan đã, hai đứa nó đi công tác, vậy Tiểu Thần và tiểu Viễn...
Vừa nghĩ đến đó, anh lập tức cầm chìa khóa chạy ra khỏi công ty.

Dù anh đã lái xe hết tốc độ có thể, nhưng lúc anh đến trước cổng trường của 2 nhóc con, thì trường học chỉ còn một mảnh tối đen. Trước cổng trường cũng không có ai. Cả người anh giống như rơi vào hầm băng, tâm trí đều rối loạn. Vậy mà anh lại có thể quên mất việc đón hai nhóc con ở trường.

Lúc anh còn chưa biết bản thân mình phải làm gì thì điện thoại đã reo lên.
Anh theo phản xạ mà nghe máy, thậm chí còn không biết mình đang nhận điện thoại của ai.

- Bác nhỏ. Là con đây.
- Tiểu...tiểu Thần. Con đang ở đâu?

Lâm Thiên bật dậy, anh nói xong còn tự cảm nhận được giọng mình đang run run.

- Ông đã đón con về rồi. Nhưng ông đang giận lắm. Bá về cẩn thận nha. Lát con với Tiểu Viễn sẽ cùng bá vào gặp ông. Ba con nói không thể để bá 1 mình được.

Lâm Thiên nghe tiếng nhóc con thì thầm bên tai. Tất cả sức lực đều như muốn cạn kiệt. Anh ngục xuống tay lái mà khóc. Anh vậy mà có thể quên mất 2 nhóc con. Anh không sợ lúc về ba sẽ tức giận với anh ra sao. Nhưng anh thực sự không dám tưởng tượng nếu 2 nhóc con không được ba đón về thì sẽ như thế nào.

- Bá làm sao vậy?
- Xin lỗi con. Tiểu Thần, xin lỗi con.

P/s: t sẽ tạm dừng fic này vài bữa để viết các fic khác nhé. Nguy cơ nhiều sẽ là Ông bố xã hội đen vì các nàng nhắc cũng nhiều rồi. :)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ