10.

1.5K 98 1
                                    

Tiểu Thần thực sự rất ngoan. Hắn gọi nó dậy, nó chỉ lăn lộn vài vòng rồi liền dậy. Không gắt ngủ, không quấy khóc cũng không nằm thêm.
Nó ngồi trên giường dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. Trông có chút mệt mỏi đáng thương.

- Nếu không con ngủ thêm đi. 11 rưỡi chú lại gọi con.
- Không cần ạ. Con cũng đói rồi.
- Vậy chú đưa con đi rửa mặt rồi qua ăn trưa.
- Cám ơn chú, con có thể tự làm ạ.
- Con còn nhỏ. Chú có thể giúp con.
- Ba con nói là con trai thì nên tự lực. Không những phải biết chăm sóc mình, còn phải có khả năng chăm sóc người mình yêu thương.
- Nhưng con còn nhỏ.
- Nên học tập từ nhỏ a. Với lại những việc con làm cũng chỉ là việc nhỏ thôi ạ.
- Tiểu Thần. Ba con...rất khó tính với con sao?
- Không có ạ. Ba rất tốt với con. Ba là tốt nhất trên đời.

Lâm Hạo nhìn nhóc con tự lập đến thành thục kia trong lòng luôn khó chịu.
Lúc ra bàn ăn, hắn gắp thức ăn cho nó, muốn chuẩn bị hết các thứ cho nó.

- Chú cứ ăn đi. Không cần lo cho con đâu. Con đều có thể tự làm được. Bình thường ba con cũng để con làm.
- Được rồi. Vậy con tự ăn đi. Lát ăn xong con muốn đi chơi đâu không?
- Con muốn chờ ba rồi đi ra biển. Nhưng hôm nay mới đến, có lẽ ba sẽ chưa cho con đi đâu.

Từ nhỏ Tiểu Thần đã không có sữa mẹ, sức đề kháng có chút kém. Lại bị bệnh suốt nửa năm. Dù Thiệu Vũ đã chăm sóc, bồi bổ rất kỹ nhưng khi thay đổi môi trường hay đi xa, Tiểu Thần rất hay bị mệt vì thay đổi thời tiết hay lệch múi giờ. Nếu không chăm cẩn thận rất dễ bị ốm, bị bệnh.
Thiệu Vũ cũng không muốn vì thế mà bắt nó mãi ở nhà. Sau này nó cũng không thể mãi ở 1 chỗ như vậy. Nên nghỉ đông nghỉ hè đều đưa nó đi chơi. Sẽ chọn những nơi thời tiết ổn 1 chút. Chăm sóc nó kỹ 1 chút liền không có vấn đề. Vì vậy ngày đầu đến, vì để Tiểu Thần thích nghi với môi trường mới, anh sẽ không để nó đi chơi.

- Chú có thể dẫn con đi.
- Không cần đâu ạ. Ba biết sẽ trách đó. Con cũng muốn chờ ba nữa.
- Vậy chiều con muốn làm gì?
- Con chơi lego. Ba mới mua cho con đó.

Tiểu Thần vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Con trai hắn thực sự vừa thông minh lại vừa đáng yêu. Nó vốn không cần lớn lên quy củ như vậy. Nếu hắn có thể ở bên cạnh nó, nó cũng không cần chịu khổ như vậy.

Lâm Hạo cùng Tiểu Thần chơi lego cho đến lúc Thiệu Vũ về. Vừa chơi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng Tiểu Thần thích chơi là vậy, mà vừa thấy Thiệu Vũ về đến nơi nó liền bỏ hết tất cả mà chạy ra.

- Ba....
- Con đang chơi lego?
- Vâng. Con với chú Lâm Hạo ghép được rất nhiều a.

Thiệu Vũ vào đến nơi. Nhìn Lâm Hạo mà nói.

- Cậu vất vả rồi.
- Không sao ạ. Tiểu thiếu gia rất ngoan. Tôi không có gì vất vả cả.
- Cậu gọi nó Tiểu Thần được rồi.

Thiệu Vũ nói xong lại quay ra Tiểu Thần.

- Giờ con đi tắm đi. Sau đó chúng ta sẽ ăn tối. Con muốn ăn gì?
- Con có thể ăn súp lươn được không?
- Có thể.
- Yeah...đi tắm...đi tắm.

Tiểu Thần nói xong liền chạy đi mở vali nhỏ lấy quần áo.

- Tiểu Thần. Nhớ gì không?
- Tắm nước ấm nhiều ạ.
- Oke, ngoan.

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ