12.

1.5K 100 4
                                    

- Du tổng. Tôi thực sự không hiểu cậu ăn ở thế nào đó. Đơn kiện lại đến rồi.

An Vĩnh là công tố viên năm đó trực tiếp làm vụ kiện lần trước. Với cương vị là 1 người vô cùng yêu thích trẻ con. Án cậu nhận hầu như đều liên quan đến quyền lợi và bảo vệ trẻ em. Nên lúc đầu cậu có cái nhìn rất không tốt về Thiệu Vũ. Cậu thực sự rất căm hận những tên bạo hành trẻ em. Nhưng vì theo cả 1 vụ kiện đó mà cậu mới hiểu được con người Thiệu Vũ. Hiểu được tình ba con của họ. Lần này còn đích thân mang thư mời của tòa án đến.

- Đơn tố cáo đã gửi rồi nhưng bị chúng tôi bỏ qua. Nhưng lần này người ta gửi cả video đến. Thật hết nói, cậu ra tay cũng đủ ác.

Thiệu Vũ cũng xem như không có vấn đề gì.

- Lần này Tiểu Thần có bị đưa đi nữa không?
- Lần này có chút đơn giản hơn. Vì cũng có 1 lần điều tra trước rồi. Vì thư kiện và video đều có nên vẫn phải làm theo thủ tục. Sẽ nhanh thôi, cũng sẽ không đưa Tiểu Thần đi.
- Vậy là được rồi.
- Nhưng trong video tôi thấy cậu khá tức giận. Nguyên nhân đánh cũng không nói rõ. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Công tố viên sẽ không có quyền biện hộ cho bị cáo đúng không?
- Đúng. Nhưng sao cậu hỏi cái này?
- Vì chuyện này không được nói ra. Nhất là trước mặt Tiểu Thần.
- Hửm?
- Tiểu Thần...gặp 1 chút vấn đề về tâm lí. Suy nghĩ của nó phức tạp hơn trẻ nhỏ và có chút thờ ơ với những thương tổn xảy ra với bản thân. Nói đơn giản là thờ ơ, nghiêm trọng 1 chút hoặc suy nghĩ của nó lệch lạc 1 chút chính là có khuynh hướng tự hại.
- Nghiêm trọng như vậy?
- Vì có chút việc trùng hợp. Trước vụ kiện lần trước nó có làm vỡ 1 món đồ tôi thích nên tâm trạng của tôi không tốt lắm. Lúc đó nó còn nhỏ, tôi không nghĩ nó nhận ra. Sau đó không lâu xảy ra vụ kiện. Nó bị đưa đi. Tôi vẫn không nói với nó nguyên nhân vụ kiện nên nó luôn nghĩ vì nó làm vỡ đồ nên tôi không muốn nuôi nó nữa.
- Là vì lần đó sao?
- Tiểu Thần sau đó hình thành 1 thói quen. Chỉ cần đồ vật rơi xuống nó đều sẽ bắt lấy. Phản xạ còn rất nhanh, hầu như bắt đều chuẩn.
- Vậy thì cũng đâu có gì.
- Có lần nó làm rơi con dao. Nó đã không nghĩ ngợi gì mà muốn cầm lấy lưỡi dao tóm lại.
- A???
- Có lần nó làm đổ cốc nước nóng, nó cũng không ngần ngại mà đưa tay đón lấy.
- Vậy...vậy không phải...rất nguy hiểm?
- Hiện tại tôi đang uốn nắn lại suy nghĩ của nó.
- Vậy việc này nói ra không phải rất đơn giản rồi sao? Chỉ cần có lời khai của bác sĩ tâm lý và bệnh án của Tiểu Thần thì án kiện này liền giải quyết rồi.
- Không được.
- Hửm?
- Không thể để Tiểu Thần biết nó có vấn đề về tâm lí. Không được để nó biết nó có chút suy nghĩ không bình thường.
- Tại sao chứ?
- Trẻ con có những suy nghĩ mà chúng ta sẽ không lường đến được. Nhất là quan hệ giữa tôi với nó chỉ là nhận nuôi. Tiểu Thần là 1 đứa trẻ mẫn cảm. Nó vì đánh rơi 1 món đồ làm tôi không vui nên có suy nghĩ sai lệch. Nếu cho nó biết nó là 1 đứa trẻ không bình thường. Không ai biết nó sẽ có suy nghĩ gì. Vấn đề này tôi đã trao đổi với bác sĩ tâm lí. Tôi nói với cậu cũng là biết các cậu sẽ điều tra ra. Đến lúc đó hy vọng cậu sẽ không nói việc này ra.
- Tôi...
- Tiểu Thần như vậy cũng 1 phần là vì vụ kiện lần trước. Cậu thấy cậu không có chút trách nhiệm nào sao? Tôi không nói đến không có nghĩa các người không liên quan đến việc này.

Thiệu Vũ cũng chỉ là muốn giải quyết vụ kiện này 1 cách êm đẹp và giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến Tiểu Thần. Không nghĩ qua cuộc nói chuyện lần đó. 2 ngày sau anh nhận được điện thoại của An Vĩnh. Nói vụ kiện đó hủy rồi, anh không cần đến tòa nữa. Thiệu Vũ liền biết An Vĩnh đã nhúng tay vào vụ này, còn là dùng cách không quang minh chính đại lắm mà lách luật ém vụ đó xuống. Còn gửi cho anh đoạn video được gửi đến tòa án.

- Tôi nghĩ là 1 người thân cận bên cạnh cậu. Nếu không sẽ không quay được đoạn video đó.
- Cậu biết mình đang làm gì chứ?
- Đâu có sao. Quan mà, đâu thể thanh liêm mãi được. Không trái với lương tâm tôi là được.
- Nếu không được thì cậu cứ để họ kiện. Tôi không làm. Cũng sẽ không sợ.
- Không vấn đề. Vụ này tôi lo được.

Thiệu Vũ lúc mở video là xem liền biết là ai. Cũng còn chưa xem hết người đó đã tông cửa phòng làm việc của anh mà xông vào.

- Du Thiệu Vũ. Anh thật là 1 con người đáng sợ.

Tiểu Thần hôm nay có hoạt động trước kỳ học nên không đến công ty của Thiệu Vũ.
Lâm Hạo vì vậy cũng không ngại xé rách bộ mặt thật với Thiệu Vũ. Hắn đã quay lại vài video cách giáo dục con của Thiệu Vũ. Còn có video Thiệu Vũ đánh Tiểu Thần. Còn vài đoạn ghi âm hắn hỏi Tiểu Thần về việc Thiệu Vũ đánh nó. Có thể cho thấy Tiểu Thần rất sợ Thiệu Vũ. Nhưng không ngờ bằng chứng như vậy. Vậy mà Thiệu Vũ không hề bị điều tra đến. Đơn kiện của hắn còn bị gửi trả về. Chỉ có thể là Du Thiệu Vũ đã dùng tiền và quan hệ lo lót phía sau.

- Anh đừng nghĩ anh thoát được vụ kiện này tôi sẽ bỏ qua cho anh. Tòa án nếu không muốn xử vụ này tôi sẽ cho tất cả mọi người trên đất nước này xem được bộ mặt thật của anh.
- Tại sao cậu lại làm vậy?

Thiệu Vũ cũng không tỏ thái độ gì vậy. Điềm nhiên mà hỏi.

- Tôi chướng mắt việc anh làm. Căm ghét loại người như anh.
- Tôi cảm thấy. Cậu là vì Tiểu Thần. Cậu rất quan tâm nó.
- Vậy thì đã sao? Tôi vì quan tâm nó cũng được. Vì căm ghét anh cũng được. Tóm lại sẽ không để anh yên ổn. Anh chờ đấy.
- Anh có thể đảm bảo anh sẽ làm xong việc đó trước khi tôi hủy hoại Tiểu Thần?
- Anh...anh có ý gì?
- Anh nghĩ sao?

Thiệu Vũ khuôn mặt có chút bất cần. Giống như anh có thể ngay lập tức hủy hoại đi nhóc con đó. Cũng không phải là việc gì to lớn.

- Tiểu Thần tin tưởng tôi như vậy. Tôi muốn làm gì nó, dĩ nhiên không quá khó.
- Đồ chó chết. Tao giết mày.

Thiệu Vũ cũng không phản kháng. Để Lâm Hạo dồn mình vào cạnh tường. Tay đè trên cổ anh.

- Cậu cũng không có quyền gì xen vào việc này.
- Tao là ba nó. Mày dám động đến nó. Tao đảm bảo sẽ giết mày.

Thiệu Vũ vốn chỉ nghĩ Lâm Hạo có quan hệ gì đó với mẹ của Tiểu Thần. Không nghĩ lại ép ra 1 câu trả lời như vậy. Nếu không phải Tiểu Thần quá giống Lemon. Anh còn có thể nghĩ Tiểu Thần là do mẹ nó lừa Lemon, gian díu với Lâm Hạo mà đẻ ra.

- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Tao nói. Tao là ba nó. Ba ruột.
- Cậu...
- Tao là Lemon.
- Không thể nào. Lemon đã chết rồi.
- Ông trời không muốn tao chết. Không muốn Tiểu Thần khổ trong tay 1 thằng như mày.
- Nếu anh có thể chứng minh bản thân anh là Lemon. Tôi có thể trả lại Tiểu Thần cho anh.

Lâm Hạo nhíu mày, có chút ngờ vực, nhưng dĩ nhiên cũng giao động.

- Mày...nói thật?
- Tôi với Tiểu Thần cũng chỉ là quan hệ nhận nuôi. Từ bỏ quyền nuôi dưỡng rất dễ dàng.
- Cậu muốn tôi chứng minh thế nào?
- Lần đầu tiên cậu gặp tôi là như thế nào?
- Trên sân bóng rổ. Là tôi đã ném bóng trúng đầu cậu.

Thiệu Vũ quên luôn việc mình phải phản ứng như thế nào. Lâm Hạo đơn giản kể lại cho anh việc của hắn như thế nào. Sau đó nói tin hay không tùy anh. Vậy mà việc hoang đường đó Thiệu Vũ lại tin. Anh không thể không tin.



P/s: đáng lí ra có 1 pn huấn ra trước chap này. Cơ mà lười viết quá. :v

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ