29.

1.6K 112 16
                                    

Hiếu Thần đối với Tinh Viễn vẫn là không quá thân quen. Qua việc vừa rồi cũng có nói chuyện nhiều hơn 1 chút nhưng Tiểu Thần vẫn là không quá thân. Đến lớp liền ai làm việc đấy. Tiểu Thần là lớp trưởng. Bình thường đến lớp cũng chỉ ngồi học. Tinh Viễn lại khá nghịch ngợm. Ngay cả lúc giáo viên ở trong lớp cũng còn chưa yên nói gì đến lúc bình thường. Vì vậy mỗi lần ở lớp đều là 1 đứa ngồi học, 1 đứa chạy mất dạng đến lúc cô giáo đến mới xuất hiện. Bạn bè trong lớp thậm chí còn không biết 2 đứa là anh em sống chung 1 nhà.

Hôm nay Tiểu Thần có việc cần lên phòng giáo viên. Lúc đi qua nhà kho liền thấy ồn ào. Bình thường thì nó cũng sẽ không ngó đến đâu. Nhưng trong tiếng ồn ào đó nó nghe có tiếng của Tinh Viễn.

- Nó chính là đồ con hoang. Là đứa không ai cần. Đồ không ba không mẹ.

Tiểu Thần vừa bước vào đã nghe 1 câu nói đó. 1 thằng nhóc lớp trên đang chỉ thẳng mặt Tinh Viễn mà nói. Nhóc con kia lại không cãi lại, cũng không phản kháng chỉ đứng đó, đôi mắt đen nhánh cũng đã hồng lên.

- Các cậu không nên chơi với nó. Nó chính là đứa xui xẻo không ai cần.
- Cậu không có quyền nói người khác như vậy.

Tiểu Thần bước vào. Kéo nhóc con kia lại bên cạnh nó. Đứng đối diện thằng nhóc lớp trên mà nói.

- Sao tao lại không có quyền nói chứ? Đó chính là sự thật. Tao thích nói liền nói.
- Đó không phải sự thật. Anh ấy không có mẹ nhưng anh ấy có ba. Anh ấy có gia đình và cũng có người thương yêu. Dĩ nhiên không thể là đứa trẻ không ai cần. Còn cậu, cậu chắc chắn ba mẹ cậu cần cậu chứ?
- Dĩ...dĩ nhiên.
- Cậu học thì dốt. Bề ngoài cũng không đẹp gì. Không phải lần trước ở cổng trường mẹ cậu nói có đứa con như cậu rất mất mặt sao? Cậu chắc chắn là mẹ cậu cần cậu chứ?
- Không...không phải như thế. Không phải như thế.

Thằng nhóc kia bị Tiểu Thần nói đến luống cuống. Lại cũng không phản đối lại được. Gấp gáp đến muốn khóc.
Tiểu Thần nhìn thằng nhóc kia sắp khóc đến nơi mới nói.

- Cần hay không cần hỏi ba mẹ cậu là biết rồi. Đừng tùy tiện dùng những lời đó tổn thương người khác. Anh Tinh Viễn có ba, có ông, có chú, có gia đình. Trong nhà mọi người đều rất yêu thương anh ấy. Không có mẹ thì sao chứ? Anh ấy vẫn là đứa trẻ được yêu thương.

Tiểu Thần nói xong liền nắm tay Tinh Viễn kéo đi.

- Anh làm sao vậy chứ? Bình thường nói nhiều lắm mà. Bị cậu ta nói còn không biết cãi sao?
- Tiểu Thần, vậy em có yêu thương anh không?
- A?
- Anh có ba, có ông, có chú, có gia đình yêu thương. Vậy...có em nữa không?

Tiểu Thần bị hỏi có chút ngây người. Nếu nói đến yêu thương thì nó đối với Tinh Viễn cũng chưa đến mức tình cảm đó. Là đối với Lâm gia nó chưa có cái tình cảm đó. Nhưng nó lại không thể nói vậy trước mặt Tinh Viễn.

- Em là người nhà, là gia đình của anh.
- Ồ.
- Chính là 2 đứa nó. Là 2 đứa nó bắt nạt em.

Tiểu Thần nghe câu nói từ đâu vang tới liền quay lại. Nhóc con kia cãi không lại vậy mà còn kéo cả người đến. Đây chắc chắn là muốn đánh nhau rồi. Tiểu Thần xem trên phim đều là như thế.

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ