36.

1.6K 131 23
                                    

- Chú vào được không?

Lúc Thiệu Vũ gõ cửa phòng nó Tinh Viễn thật sự có chút giật mình. Nó vì bị Tiểu Thần dọa là Thiệu Vũ rất hung nên không dám cùng người chú nhỏ này nói chuyện. Lúc nghe giọng Thiệu Vũ nó còn có chút sợ, nhưng đến cuối cùng vẫn mở cửa.

Thiệu Vũ đặt cốc sữa và ít bánh trái cây lên bàn nó.

- Bánh chú làm, con ăn thử xem.
- Chú làm sao ạ?

Nó có chút kinh ngạc, ngoài đầu bếp ra nó còn chưa thấy ai trong nhà nó vào bếp cả.

- Ừm. Tiểu Thần không thích ăn ngọt nên không ăn được bánh bên ngoài làm. Chú có học để làm cho em ấy ăn. Sau này con muốn ăn cũng có thể nói với chú.
- Ưm...ngon lắm. Ngon hơn bánh dì Thẩm làm a.
- Ừm. Nếu con thích mai chú làm tiếp cho con.
- Con thích lắm ạ.

Thiệu Vũ xoa đầu nó 1 chút lại nhìn lên bàn học của nó.

- Con đang học bài?
- Vâng. Nhưng con không hiểu gì cả. Con không biết làm.
- Không biết sao con không hỏi mọi người.
- Ông và ba con nói không cần con học quá giỏi. Cô giáo lại có quá nhiều học sinh phải lo. Con...không biết hỏi ai.
- Con có thể hỏi Tiểu Thần.
- A?
- Tiểu Thần biết làm, con có thể hỏi em ấy. Nếu em ấy không biết thì 2 đứa cùng nhau làm. Làm không được nữa hiện tại con còn có thể hỏi chú.
- A? Chú biết làm sao?
- Có thể. Nếu không biết chú sẽ giúp con đi hỏi. Tiểu Viễn, giờ con có gia đình rồi, không chỉ riêng bài tập, bất cứ thứ gì con không biết con đều có thể hỏi. Hỏi chú cũng được, hỏi ông cũng được, hỏi ba con cũng được. Ai cũng rất sẵn sàng trả lời con. Cũng có thể những câu con hỏi mọi người sẽ không biết đâu, nhưng mọi người sẽ giúp con tìm câu trả lời hoặc sẽ cùng con tìm câu trả lời. Con hiểu không?
- Ừm. Nhưng chú nhỏ, hôm nay lớp con họp phụ huynh, cô giáo nói con làm không tốt, ba con rất không vui vì việc đó.
- Cô giáo nói con làm không tốt không phải là chê con, cô chỉ muốn con tiến bộ hơn. Ba con cũng không buồn vì con. Ba con chỉ lo lắng cho con. Sợ con không theo kịp các bạn.
- Nhưng...con đúng là không theo kịp.
- Không theo kịp thì con đuổi theo thôi. Các bạn đi thì con chạy, các bạn chạy thì con chạy nhanh hơn. Chắc chắn 1 ngày con sẽ đuổi kịp, còn có thể vượt qua nữa. Đi, chú dẫn con sang phòng Tiểu Thần. 2 đứa cùng nhau học.
- Vâng.

Thiệu Vũ bàn giao xong Thần Phi liền thành 1 con người rảnh rỗi. 2 đứa nhỏ cũng đang trong kỳ nghỉ đông. Suốt 1 thời gian Thiệu Vũ không ở bên Tiểu Thần, giờ anh muốn dành cho nó nhiều thời gian 1 chút nên cả ngày đều ở nhà cùng 2 đứa nhỏ. Sáng sớm gọi 2 đứa dậy đi đạp xe. Về nhà ăn sáng xong thì nghỉ ngơi 1 chút sau đó hướng dẫn bọn nó học, nấu cho bọn nó ăn. Rảnh rỗi dẫn bọn nó đi chơi đây đó. Tối học bài 1 chút rồi đi ngủ. Đa phần đều là để 2 đứa nhỏ tự chơi, cậu chỉ đi bên cạnh. Cũng không cười đùa hay thân cận gì. Nhưng Tinh Viễn lại rất nhanh đã yêu quý, thân thiết với người chú nhỏ này. Ba nó mua cho đồ ăn đồ chơi gì đều cầm đi tìm Thiệu Vũ. Có cái gì cũng sẽ hỏi Thiệu Vũ đầu tiên.

- Nhóc con. Có còn nhớ ai mới là ba nhóc không?

Lâm Hạo ngồi bên cạnh, tà tà liếc nhóc con đang cầm đồ chơi trên tay, ngồi trên lòng Thiệu Vũ.
Tinh Viễn quay ra lè lưỡi với hắn 1 cái liền quay lại chỗ Thiệu Vũ.

- Cái này con lắp thế này, cái này cho vào đây, như vậy. Xong rồi.

Tiểu Thần bò ở 1 bên vẽ tranh có chút lắc đâu.

- Ai rồi cũng mê ba nhỏ thôi.
- Nhóc con, bớt xem phim tình cảm đi.
- Con nói còn không đúng sao?

Lâm lão gia xem Tiểu Thần vẽ tranh xem đến nghiện. Lần nào Tiểu Thần vẽ tranh mà ông có ở nhà ông đều sẽ ngồi xem không dời mắt. Nhìn bức tranh mỗi ngày lại hoàn thành 1 chút. Đến hôm nay toàn bộ khung cảnh đều đã được vẽ ra. Tiểu Thần chỉ cần pha màu hoàn thành nốt nữa là xong. Vì chỉ cần phôi màu nữa thôi nên tốc độ của Tiểu Thần cũng rất nhanh. Lại còn rất chăm chỉ.

- Ba, ba cả ngày coi nhóc con này vẽ tranh. Không chán sao?
- Nhìn tác phẩm nổi tiếng chuẩn bị ra đời sao có thể chán chứ? Tiểu Thần vẽ xong nó ta sẽ treo nó ở phòng khách, ngay đối diện cửa chính.

Lâm lão gia đúng là nói sao liền làm vậy, tranh Tiểu Thần vẽ xong ông liền đóng 1 cái khung lớn, treo ngay trên tường. Bức tranh tuy đẹp nhưng cũng không phải hơi hướng nghệ thuật gì, đặt giữa phòng khách 1 căn nhà nguy nga như vậy lại có chút không hợp. Làm khách đến có chút chấp nhận không được nhưng lại không dám chê. Chỉ có thể nhìn nhiều hơn vài lần vì nó ở 1 vị trí quá chi là bắt mắt. Mỗi lần như thế Lâm lão gia lại nói.

- Rất đẹp đúng không? Cháu tôi vẽ đó.

Khách chỉ có thể cười mà khen "rất đẹp. Rất đẹp". Cũng không có ai dám đắc tội với Lâm lão gia a. Mọi người đều nghĩ vẽ được bức tranh này cũng bình thường thôi. Có chút năng khiếu hội họa là được, có gì giỏi giang chứ. Nhưng đó là khi họ nghĩ cháu của Lâm lão gia này lớn rồi. Đến khi Tiểu Thần bước ra thì tất cả mọi người đều đứng hình rồi. Nhóc con bé tí này...vẽ bức tranh đó? Có thể sao?

Tiểu Thần có Thiệu Vũ ở bên cạnh. Còn là luôn ở bên cạnh nó. Còn không có bận rộn như khi xưa nên nó lại càng thêm vui vẻ. Hiện tại ngoài việc học và chơi ra nó còn có thể học võ. Thực sự như Lâm Thiên bá bá nói. Lâm Húc bá bá mỗi tuần sẽ dành ra mấy buổi để dạy võ cho nó và Tinh Viễn. Thực sự thì lần đầu tiên gặp Lâm Húc bá bá nó mới phát hiện. Hóa ra còn có người lạnh lùng hơn cả ba nó. Ba nó lạnh lùng nhưng ít nhất người thanh mảnh, khuôn mặt cũng không có hung dữ, chỉ là không có mấy cảm xúc thôi. Vị bá bá này người thật to lớn. Khuôn mặt đều góc cạnh. Mỗi lần mặt lạnh đều rất giống mấy người có thể bắt cóc trẻ con. Đã vậy còn rất hay làm mặt lạnh. Lúc nó mới về vị bá bá này cũng không ở nhà nhiều. Nghe nói phải làm việc gì đó ở nước ngoài. Dạo gần đây đã ở nhà nhiều hơn. Theo quan sát của Tiểu Thần thì vị bá bá này là người bận rộn  nhất nhà. Hiện tại tiếp xúc nhiều hơn nó cũng không sợ nữa. Nó phát hiện ra, ba nó không giỏi biểu hiện cảm xúc nhưng còn có lời nói lấp vào. Vị bá bá này cảm xúc không biểu đạt được, đến nói cũng kiệm lời. Nhưng lại rất tốt, cũng rất giỏi.
Nó và Tinh Viễn học thì ít mà lô đùa thì nhiều, Lâm Húc bá bá cũng nổi giận. Đều chờ bọn nó chơi xong lại học. Nó hậu đậu như vậy mà học võ với bá ấy lại chưa từng bị ngã. Mỗi lần nó ngã bá ấy đều có thể chuẩn xác mà đỡ được nó. Đôi tay bá ấy rất thô, bàn tay rất nhiều chai sạn, trên cánh tay còn có sẹo, nhưng nó luôn cảm giác được sự an toàn mỗi khi ôm được cánh tay ấy. Mỗi lần thấy cánh tay đó là nó biết nó an toàn rồi. Nhưng mà vì bá bá nghiêm túc như vậy nên nó và Tinh Viễn làm nũng sẽ mãi mãi không thành công.
Mỗi lần sau khi tập luyện 2 đứa đều sẽ phải đứng tấn. Còn phải là đứng liên tục. Mỗi lần ngã khỏi vị trí thì giờ đều phải tính lại. Ban đầu là 15 phút. Sau đó mỗi ngày đều tăng lên 5 phút. Hiện tại cũng đã lên đến 1 tiếng đồng hồ rồi. Không tăng nữa nhưng mỗi lần đứng không những mỏi còn vô cùng nhàm chán nữa. Bá ấy không cấm bọn nó nói lên lần nào 2 đứa cũng làm loạn, làm nũng các kiểu. Nhưng 1 phút cũng chưa từng được giảm. Nhân sinh thật khổ.

P/s: vì ko đc 100v nên ta đăng 1 chap nữa thôi. :))
Ta mới thử và phát hiện. Với số lượng chap ta viết mà chuyển sang wordpres thì thật đáng sợ. Thôi mất thì mất đi. Ta lười lắm

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ