37.

1.5K 112 22
                                    

Lâm Húc quả thật phản ứng rất nhanh, cũng thật sự rất chuẩn. Nhưng lại không phải là người có kinh nghiệm với trẻ con. Cũng có thể do quá nóng vội. Lúc đó Lâm Húc còn đang ở 1 bên hướng dẫn Tinh Viễn. Thiệu Vũ đã ở 1 bên trèo lên cây cột gỗ cạnh võ đài mà với đôi bao tay boxing treo cách đó không xa. Lúc Lâm Húc nghe tiếng động mà quay ra Tiểu Thần đã đang ngã xuống. Anh cũng không kịp suy nghĩ làm sao cho tốt, chỉ bằng mọi cách đón được Tiểu Thần. Vì vậy trước khi nó ngã xuống khỏi sân luyện tập anh đã tóm được Tiểu Thần, nhưng lại tóm được tay nó. Tiểu Thần không bị ngã xuống đất nhưng lại sai khớp bả vai.

Lâm Húc bị tiếng khóc của Tiểu Thần làm cho hoảng loạn. Cuộc đời anh đánh nhau không ít, giết người cũng từng có. Vậy mà lúc nhìn Tiểu Thần đau đến mặt mũi trắng bệch, khóc đến lạc giọng. Anh lại không biết phải làm sao. Đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cũng không dám chạm đến nhóc con nữa. Sợ sẽ lại làm nó bị thương.

- Tiểu Thần.

Mọi người đều vì tiếng khóc của Tiểu Thần mà chạy vào. Lâm Hạo nhìn con trai như vậy cũng bị loạn theo.

- Con làm sao vậy? Tiểu Thần.
- Đau.

Lâm Hạo vừa định ôm lấy con trai đã bị Thiệu Vũ kéo lại.
Thiệu Vũ ngồi xuống cạnh Tiểu Thần khẽ chạm đến bả vai nó, Lâm Húc liền giữ lại.

- Đừng...có thể, có thể tôi...làm sai khớp vai nó rồi.
- Anh làm cái gì chứ? Anh...
- Lâm Hạo.

Trước khi Lâm Hạo vì nóng giận mà nói ra mấy lời mất não Thiệu Vũ liền quát hắn dừng lại.

- Anh đi lấy xe đi. Đưa Tiểu Thần đến viện đã.

Lâm Hạo muốn nói gì đó, nhưng nhìn Thiệu Vũ 1 lát cuối cùng cũng chỉ có thể đi lấy xe. Lâm Thiên sợ hắn không bình tĩnh chỉ có thể chạy theo. Anh cũng bị Lâm Húc làm đơ luôn. Sao Lâm Húc có thể làm sai tay nhóc con được chứ?

Thiệu Vũ đuổi được người lời nói không đi qua não đó đi rồi mới quay lại Tiểu Thần và Lâm Húc.

- Không sao đâu. Nắn lại là được rồi.
- Tôi...tôi không cố ý.
- Anh làm sao có thể cố ý được chứ? Chắc chắn do nhóc con này nghịch ngợm thôi.

Sau đó cậu đối diện với Tiểu Thần. Xoa đầu nó.

- Thần Thần. Nhìn ba.
- D...dạ.
- 3 chữ nhĩ là gì?

Tiểu Thần đang khóc đến thảm. Nghe ba hỏi lại phải nghĩ 1 chút.

- Nhiếp.
- 2 chữ mộc là gì?
- Rừng.
- Vậy 3 chữ mộc là gì?
- Sâm.
- Trên là bộ thổ, dưới là bộ tử.
-....Hiếu.
- Trên là bộ đao, dưới là bộ tâm.
- Nhẫn...

Thiệu Vũ cứ như vậy vừa nói chuyện với Tiểu Thần vừa dẫn nó ra xe. Tiểu Thần cũng từ từ bình tĩnh lại.

Lúc bác sĩ nắn lại xương và cố định tay cho Tiểu Thần Lâm Hạo và Thiệu Vũ đều ở trong đó. 1 bàn tay còn lại bị cả Lâm Hạo và Thiệu Vũ cầm lấy. Không ngừng trấn an nó. Tiểu Thần bị đau nhưng cũng không có sợ hãi.

Chạy qua chạy lại cũng ở trong viện mất nửa ngày. Đến lúc Tiểu Thần ngồi chờ ba lớn ba nhỏ nó làm xong thủ tục xuất viện cho nó thì trời cũng đã tối rồi. Ngồi trên xe về Thiệu Vũ mới hỏi.

- Nhóc nghịch ngợm. Nói đi, làm sao bị thương?

Nhắc đến việc này Lâm Hạo liền có chút bực mình. Hắn lúc đó thực sự rất muốn lao vào đánh nhau với Lâm Húc. Nhưng hắn lại thấy con trai Tiểu Thần từ từ cúi đầu xuống. Giọng lí nhí mà nói.

- Con...con trèo lên cọc gỗ lấy đồ. Bị...bị ngã xuống. Lâm Húc bá bá....túm con lại.

Lâm Hạo có chút nhíu mày. Cái này không đúng a. Lâm Húc là nói anh ấy làm sai khớp vai của nó. Không có nói là đỡ nó.

- Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả?

Thiệu Vũ còn chưa kịp nói gì thêm Lâm Hạo đã kéo Tiểu Thần đến hỏi.

- Lâm Húc bá bá là túm con lại nên con mới sai tay?
- Vâng. Lúc ấy Húc bá bá đang đứng xa lắm. Thấy con bị ngã vậy mà có thể phi ra. Túm 1 cái liền kéo con lại.
- Xong rồi. Xong rồi.

Lâm Hạo vừa nói vừa bỏ điện thoại ra cuống cuồng mà gọi.

- Có chuyện gì vậy?

Thiệu Vũ nhìn hắn lo lắng như vậy cũng có dự cảm không tốt.

- Hôm nay ba có gọi điện đến.
- Anh...nói cái gì rồi?

Dĩ nhiên hắn nói ra mọi việc hắn thấy. Cũng nói Lâm lão gia không cần đến viện, hắn đang chuẩn bị đưa Tiểu Thần về rồi. Nên ba hắn đã về nhà. Mà ba hắn về nhà thì sao chứ? Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho Lâm Húc. 2 đứa cháu giờ như sinh mệnh của ông. Nếu Lâm Húc không phải con ông thì Lâm Hạo dám khẳng định giờ hắn về chỉ có thể nhặt xác Lâm Húc thôi.

- Chú Nghiêm. Phiền chú lái xe nhanh 1 chút.
- Lâm Hạo. Anh có suy nghĩ không vậy hả? Anh nghĩ sao có thể cho rằng Lâm Húc là cố tình làm Tiểu Thần bị thương chứ? Anh nghĩ sao cứ như vậy nói với Lâm bá? Để về nhà mọi người ngồi với nhau rồi nói không được sao?
- Anh...lúc đó anh quá tức giận...anh...
- Anh điên rồi.
- Ba...con...con hại Lâm Húc bá bá rồi sao?

Thiệu Vũ có chút đau đầu.

- 2 người im lặng đi. Tôi cần yên tĩnh.

Cậu tại sao lại có thể có 1 người chồng và 1 người con như vậy chứ? Đây là cậu còn chưa có đi làm 2 người này đã có thể làm cậu ngày ngày bận rộn như vậy. Nếu cậu mà còn đi làm nữa không phải cậu sẽ không còn giây phút bình yên nào nữa sao?

Lâm Hạo cố gắng gọi cho cả Lâm lão gia và Lâm Thiên và Lâm Húc nhưng không có ai nghe máy của cậu.
Lúc 3 người về đến nhà Lâm Hạo liền chạy vào trước. Thiệu Vũ vì dẫn theo Tiểu Thần không thể chạy nhanh. Vào đến nhà đã thấy Tinh Viễn ngồi ở phòng khách, đầy sợ hãi mà ngồi khóc.
Lâm Hạo liền chạy thẳng lên thư phòng ba. Thiệu Vũ để Tiểu Thần lại bên cạnh Tinh Viễn.
Tinh Viễn vừa thấy Thiệu Vũ liền ôm lấy cậu.

- Chú nhỏ. Phải làm sao đây? Ông nói muốn đánh chết ba con.
- Con đừng sợ. Ông chỉ giận nên nói vậy thôi. Sẽ không đánh chết ba con. Con đừng sợ, ở đây với Tiểu Thần. Chú nhỏ lên đó 1 lát.

Tinh Viễn gật gật đầu liền đứng đó. Tiểu Thần bị dọa sợ rồi. Lúc nghe ba lớn và ba nhỏ của nó nói chuyện trên xe, nó đã biết nó gây họa cho Lâm Húc bá bá rồi. Nhưng Tinh Viễn vừa nói...nói ông muốn đánh chết Lâm Húc bá bá. Nó...nó không biết mọi chuyện lại sẽ đáng sợ như vậy. Nó nhìn Tinh Viễn cố nén lại không khóc, ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn theo Thiệu Vũ lên tầng. Trong lòng nó liền sợ hãi. Là vì nó mọi chuyện mới thành ra như vậy. Là vì nó nghịch ngợm mới hại Lâm Húc bá bá. Là tại nó lúc đó chỉ mải khóc mà không nói rõ với mọi người. Đều là tại nó....

P/s: tui định đi ngủ rùi mà chợt nhớ ra mình chưa đăng chap nào hnay....

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ