Chương 34: Em ấy không sao đâu

10 0 0
                                    

Thời điểm tỉnh lại, Mục Dương phát hiện chính mình bị ném trên sàn nhà lạnh lẽo, tay chân đều bị trói lại, dây thừng siết vô cùng chặt, mà di động nhét trong túi quần cũng không cánh mà bay.

Hiệu quả của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Mục Dương cố gắng mở mắt, cảnh tưởng trước mặt có chút mơ hồ. Một đôi giầy da bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu, Mục Dương cố hết sức ngẩng đầu, nhìn lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Tiêu Mạnh Kiệt.

Tiêu Mạnh Kiệt ngồi trên sô pha, nhìn cậu cười, biểu tình vô cùng đắc ý, “Rất ngoài ý muốn đi?”

“Tôi biết ngay là anh!”Mục Dương cũng không quá giật mình, một khắc ngay trước khi té xỉu, cậu liền đoán được.Bản thân chưa từng gây thù kết oán với người khác, ngoại trừ tên Tiêu Mạnh Kiệt có bệnh thần kinh này, không người nào khác lại muốn hãm hại cậu.

Tiêu Mạnh Kiệt nhíu nhíu mày, trước sau vẫn cười đến sáng lạn.

Một người đối mặt với những sự cố bất thường, thủy chung sẽ tồn tại một chút tâm lý sợ hãi. Tiếp đến sẽ phát sinh chuyện gì nữa, Mục Dương cũng không rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến Lê Khải cùng Mục Thanh Viễn, trong lòng liền khó chịu. Nếu cậu có mệnh hệ gì, bọn họ sẽ không vui nổi.

Mục Dương cố hết sức dìm xuống cảm giác bất an đang cuộn trài trong lòng, cao giọng hỏi: “Anh đem tôi bắt về đây có mục đích gì? Nói thẳng ra đi!”

Sự tồn tại của Tiêu Mạnh Kiệt vẫn luôn là khúc mắc trong lòng cậu. Bản thân vốn nghĩ chỉ cần tránh đi, làm như không để ý, mọi chuyện rồi cũng lắng xuống, mà Tiêu Mạnh Kiệt rồi cũng dần đạm nhạt trước tầm mắt bọn họ. Nhưng quả thật, trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, cái gì phải đối mặt trước sau vẫn cần đối diện.

Mục Dương có chút hối hận. Tiêu Mạnh Kiệt từng uy hiếp đe dọa cậu rất nhiều lần, chính mình lại chưa từng để trong lòng, hiện tại muốn hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể gắng hết sức cùng gã thỏa hiệp, rồi tìm cơ hội thoát thân.

Tiêu Mạnh Kiệt hạ thắt lưng, vỗ vỗ mặt cậu, “Tao thấy mày với Lê Khải vui vẻ như vậy, trong lòng rất không thoải mái, mày nói xem tao nên bắt mày như thế nào đây?Đem mày đánh một chút nhất định không hả giận được, hay là cho mày vĩnh viễn biến mất vậy?”

Lời này thật sự đem Mục Dương dọa sợ, cậu cố lấy lại bình tĩnh đáp: “Anh đừng làm bậy, giết người phải đền mạng đó!”

Tiêu Mạnh Kiệt ha ha cười không ngừng, “Mày sợ sao?”

Mục Dương mạnh miệng, “Tôi sợ cái rắm ấy!Anh giết tôi, Lê Khải nhất định giết anh!”

Nét cười Tiêu Mạnh Kiệt dần méo mó đi, sắc mặt trở nên âm trầm, im lặng nhìn chằm chằm đối phương một hồi, sau đó đứng lên.

Mục Dương nghĩ gã muốn động thủ đánh người, hung dữ đấu mắt với đối phương, một chút cũng không tỏ vẻ sợ hãi.

Mà gã lại bước ngang qua dây trói giữ Mục Dương lại, trực tiếp bỏ vào trong phòng ngủ.

Tiêu Mạnh Kiệt sau khi bước vào phòng ngủ cũng không thấy đi ra nữa.Có chút buồn bực, Mục Dương đành đưa mắt đánh giá căn phòng nơi đang nhốt mình. Chỗ này hẳn là nhà của Tiêu Mạnh Kiệt, đồ đạc bên trong vô cùng đơn giản, tao nhã, trong trẻo mà lại toát ra vẻ lạnh lẽo. Sô pha cùng bàn kê đều bằng gỗ, cửa sổ thủy tinh sát đất bị một bức rèm thuần trắng che lại phân nửa. Gió đêm từ bên ngoài lùa vào, khiến bức màn khẽ lay động.

[ĐM] Tôi Đi Trốn Đây, Đừng Tìm Tôi- Ngã Đích Tiểu QWhere stories live. Discover now