Chương 28: Bão táp

2 0 0
                                    

Người xung quanh xem náo nhiệt nhỏ giọng bình luận, toàn bộ truyền đến lỗ tai Mục Dương.

“Nghiệp chướng a!Lại là đám người kia tìm tới cửa, xuống tay cũng thực ngoan độc!”

“Ai kêu nó thiếu tiền người ta, này cũng không thể trách được kẻ khác.”

“Mệ, có tiền mua quần áo, lại không có tiền trả nợ cho người ta, bị đánh cũng xứng đáng.”

“Muốn trách chỉ có thể trách bản thân nó, mắc gì lại đi vay tiền mấy tên đó!”

“Ở chỗ này, có bị đánh chết cũng chẳng ai biết.”

Mục Dương nghe được những lời kia, trái tim cũng lạnh đi.

Nhưng người này nhìn Bạch Tiểu Thư bị đánh, đã không tiến lên hỗ trợ, ngược lại còn lạnh lùng như vậy?!

Hung hăng trừng mắt nhìn đám ngươi kia một vái, sau đó vọt tới bên người Bạch Tiểu Thư, Mục Dương cúi đầu nhìn qua, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, người vẫn còn thở.

Gương mặt Bạch Tiểu Thư đã muốn sưng thành cái bánh bao, hốc mắt cũng bầm tím, khóe miệng còn vương tơ máu.

Mục Dương khẽ giọng gọi đối phương, “Tiểu thư, cậu có ổn không?”

Nghe được tiếng người gọi, ánh mắt vô thần của Bạch Tiểu Thư dần dần lấy lại tiêu cự, thấy người bên cạnh, còn cười một cái, “Tiểu Dương, là cậu à, khiến cậu chê cười rồi…”

“Tôi đưa cậu đi bệnh viện!”

“Không!” Bạch Tiểu Thư không biết từ nơi nào tìm được chút khí lực, đột nhiên túm lấy cánh tay Mục Dương, “Tớ không có tiền, toàn bộ tiền trong túi đã bị bọn kia lấy đi rồi…”

Mục Dương nóng nảy, đỡ cậu ta đứng lên, “Cậu cũng không xem mình đã bị thương thành cái dạng gì rồi à?Cùng tôi đến bệnh viện đi, trên người tôi còn tiền đây.”

“Quên đi, cậu mang tôi về nhà là được…”

Bạch Tiểu Thư còn muốn cự tuyệt, Mục Dương không tiếp tục nói lý lẽ, lập tức cắt ngang lời đối phương, “Đừng nhiều lời nữa, hiện tại nhất định phải đến bệnh viện.”

Bạch Tiểu Thư do dự nói: “Vậy, trước để tớ đi thay quần áo đã.”

Mục Dương đem mớ quần áo vung vãi trên đất nhặt lên, tức giận mắng: “Đã lúc nào rồi còn đòi sửa sang này nọ? Cậu không phải là muốn tắm rửa một cái, rồi trang điểm lại luôn chứ?”

Bạch Tiểu Thư ngượng ngùng nói: “Cái bộ dạng này thì gặp người thế nào a…”

Mục Dương giơ cả hai tay đầu hàng cậu chàng, đành đem người kia trở lại nhà.

Hai người sau đó chạy đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra qua hết một lượt, xác định thương tích trên người Bạch Tiểu Thư không có gì đáng ngại, chỉ bị một ít trầy xước ngoài da. Thoa thuốc, băng bó tốt miệng vết thượng, Mục Dương cũng tính toán trở về nhà. Vừa nãy, cậu đã gọi điện thoại cho Lê Khải, hắn bảo hôm nay mình phải tăng ca, sau đó nhắc cậu mua tạm cơm tiệm về nhà, đợi buổi tối hắn trở về rồi cùng ăn.

[ĐM] Tôi Đi Trốn Đây, Đừng Tìm Tôi- Ngã Đích Tiểu QWhere stories live. Discover now