Chương 18: Túm cậu ta mà "làm"

12 1 0
                                    

Bình thường, Mục Dương lúc ở nhà chỉ mặc độc một cái quần đùi nhỏ, lúc này thân trên để trần lại đang dán chặt trên người Lê Khải. Nơi da thịt tiếp xúc trở nên nóng hổi. Lê Khải chỉ cảm thấy dưới bụng dâng lên một cỗ nhiệt, hạ thân thế mà nổi lên phản ứng. Lập tức, hắn tránh khỏi cái ôm của đối phương, chuyển tay ôm cậu vào lòng, cúi thấp đầu, mặt cọ tới cọ lui trên làn da mềm mại.

Sức nóng trong phòng ngày một tăng, Mục Dương đẩy đẩy hai cái, cảm giác là lạ, trong người dân lên một mảnh khô nóng, “Tôi biết anh thương tâm khổ sở, tôi cũng muốn an ủi anh. Nhưng hiện tại đang cúp điện, rất nóng a. Anh còn ôm chặt như vậy, thật sự nóng chết mất. Nếu không, để tôi tâm sự với anh nha?”

Tinh trùng thượng não, làm sao có thể lo lắng nhiều chuyện như vậy, Lê Khải nhanh tay ôm chặt hơn người trong lòng, đầu cúi gần lại, muốn dùng nụ hôn lấp đi cái miệng nhỏ nhắn còn đang lải nhải.

Đầu vừa hạ xuống, còn chưa kịp hôn đến, điện bất ngờ có lại. Toàn bộ căn phòng được thắp sáng. Mục Dương hoan hô một tiếng, nhảy dựng lên, miệng kêu oai oái: “Ngao ngao, có điện rồi, tôi đi mở điều hòa đây.”

Lê Khải hóa đá, vẫn duy trì tư thế chuẩn bị hôn môi, cứng ngắc tại chỗ.

Nhìn Mục Dượng đứng trước điều hòa đang phả ra từng đợt gió lạnh, hai mắt híp lại, vẻ mặt thích thú, Lê Khải hoang mang, cảm giác có chút khúc mắc, mà cụ thể liên quan đến ai thì lại chẳng nói lên lời. Hắn vốn tưởng rằng Mục Dương chủ động ôm mình chính là muốn đẩy quan hệ giữa bọn họ gần thêm bước nữa, nhưng xem ra đối phương tựa hồ không có ý nghĩ này.

“Thúc thúc, anh không thành thật nha!” Mục Dương bất ngờ đứng trướ mặt Lê Khải, cười cười không chút hảo ý.

Một câu này liền đem hồn Lê Khải đang chu du bên ngoài kéo trở về thân xác.

Lê Khải đang nghĩ xem Mục Dương phát hiện ra cái gì, chợt cúi đầu nhìn xuống, lại thấy đũng quần của mình hơi gồ lên, nhất thời vô cùng xấu hổ, tức giận gắt: “Tôi thì làm sao?”

Tôi như vậy còn không phải đều do cậu làm hại!

Mục Dương chìa ra một cái bật lửa, quơ qua quơ lại trước mặt Lê Khải, “Chẳng phải anh nói trong nhà không có bật lửa sao? Đây không phải?”

Lê Khải thở hắt ra một hơi, cảm thấy thần kinh thằng nhóc trước mặt mình có hơi thô. Hắn đứng lên, hướng phía phòng ngủ mà đi, “Tôi thế nào biết được.”

Mục Dương lẽo đẽo theo sau, “Không có khả năng, mỗi ngày anh đều quét dọn nhà cửa, chả lẽ đồ đạc này nọ trong nhà anh lại không biết để ở đâu sao? Hơn nữa cái bật lửa này đặt ở trên kệ giày dép ngay cửa ra vào, anh mỗi ngày rời nhà sao có thể không thấy chứ?”

Tư vị có tật giật mình thật đúng là khổ sở. Lê Khải đương nhiên biết cái bật lửa kia để ở đâu, nhưng hắn không thể đối với tên nhóc thối kia nói, vì chính mình muốn gần gũi cậu ta, mới cố ý làm như không nhớ.

Vốn lửa nóng nghẹn trong bụng không có chỗ phát tiết, hiện tại còn bị Mục Dương bám theo truy hỏi, Lê Khải khó trách có chút bực bội. Mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không nhớ!”

[ĐM] Tôi Đi Trốn Đây, Đừng Tìm Tôi- Ngã Đích Tiểu QWhere stories live. Discover now