Chương 19:Mất mặt quá đi!

12 1 0
                                    


“Anh đem thư ký tiểu thư sa thải rồi sao?” Mục Dương vừa bước vào văn phòng, liền kinh ngạc hướng Lê Khải truy hỏi.

Nhớ tới thư ký tiểu thư khóc đến lê hoa đái vũ, bộ dạng thương tâm ủy khuất, Mục Dương trong lòng cực kỳ thắc mắc. Làm việc cũng không gây lỗi gì, đang êm đẹp như thế nào lại đem người ta sa thải chứ?

Lê Khải mắt điếc tai ngơ, tiếp tục bận rộn với công chuyện trong tay.

Mục Dương vốn định giúp thư ký tiểu thư cầu tình, lại cảm thấy bản thân không có quyền gì đi lo lắng những chuyện không đâu này. Đi đến bên cạnh Lê Khải, bắt gặp máy tính còn đang mở game, cậu lại kêu lên, “Oa! Anh nhất định không thực sự làm việc đi, cư nhiên còn chơi game nữa?”

“Treo máy.” Lê Khải cầm tập văn kiện đi ra ngoài, “Tôi đi họp, cậu cứ tùy tiện chơi.”

Nhìn hình ảnh trong game, Mục Dương thật nóng lòng muốn thử, hai mắt mở to đầy chờ mong, nói với người phía sau: “Tôi giúp anh chơi game được chứ? Tôi cũng muốn chơi, để tôi thử một tí nha!”

“Muốn chơi thì cứ chơi đi.” Lê Khải đồng ý, sau đó ra khỏi văn phòng.

Thấy người đã đi xa, Mục Dương tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế tổng tài, xoay xoay vài vòng, miệng khen thoải mái, sau đó nhìn lại nhân vật trong game, đang đứng trong khu vực các hồng danh treo máy. Đem acc săm soi từ đầu đến chân hết một lượt, cậu phát hiện món trang bị lấy đi của mình cũng đang cất trong túi.

Mục Dương thầm nghĩ, dù sao cũng phải treo hồng danh, sao không mở thử tài khoản Pháp sư của cậu thử xem?

Login vào acc Pháp sư, cùng lúc mở luôn acc Dũng sĩ, cuối cùng mở luôn hai cái tài khoản con, năm cái acc cùng onl một lúc nhưng tuyệt không lag. Mục Dương cảm thán, không hổ là máy tính cảu ông chủ, bài trí tốt, mạng cũng nhanh, so với cái máy từ thời đồ đá ở nhà tốt gấp không biết bao nhiêu lần!

Mục Dương cầm acc của mình tự chơi, đem vài bình máu ném hết lên người LK, lại thấy lam dược cũng sắp dùng hết, hơn nữa độ bền trang bị cũng thấp, liền tiện tay đem thứ vũ khi thần bí trong truyền thuyết tu sửa lại. Sau khi làm xong tất cả, thời gian phải chờ để tẩy trắng còn lại 10 phút.

Nếu hiện tại ngồi yên trước máy tính chờ thời gian chậm rãi trôi qua, sau đó thoải mái chơi game một lúc, như vậy sẽ thật hoàn hảo.Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ảo tưởng của Mục Dương mà thôi. Từ lần trước quyết định cai thuốc lá, mấy ngày nay cậu không đụng đến dù chỉ là một cây thuốc. Trong thời gian cai thuốc lá liền phải dùng đồ ăn vặt thay thế, nhưng cậu vốn không phải kiểu người thích ăn vặt. Cho nên, có đôi lúc, Mục Dương lại tự mắng bản thân, làm chi phải tự đày đọa bản thân thế này? Cai thuốc lá quả thật là tự làm khổ mình mà! Nhưng chỉ cần nhớ đến Lê Khải, oán giận chồng chất đành phải nghẹn lại,. Chỉ cần người đàn ông này đối tốt với cậu, bản thân phát giác chính mình chuyện gì cũng có thể chịu đựng được.

Trước tiên, Mục Dương cẩn thận nghiên cứu thứ vũ khí thần bí kia, đột nhiên phát hiện phía trước có mấy game thủ của M quốc đang tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Mà nội dung bọn họ đề cập đến liền khiến cậu chú ý.

[ĐM] Tôi Đi Trốn Đây, Đừng Tìm Tôi- Ngã Đích Tiểu QTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon