Chương 32: Lại tới

2 0 0
                                    

Thời điểm hai người hôn đến quên trời quên đất, phía sau bất ngờ vang lên tiếng cửa mở, Mục Dương thoắt cái tỉnh lại, nhảy khỏi lòng Lê Khải.

Lê Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì đãng xảy ra, chỉ thấy phía sau cánh cửa vừa mở, ló ra một cái đầu.

Lê Khải nhìn sang Mục Dương, hạ thấp giọng hỏi, “Hắn là ai vậy?”

Mục Dương đương nhiên sợ hắn hiểu lầm, lập tức kéo Mục Thanh Viễn còn đứng sau cánh cửa ra bên ngoài, sau đó giới thiệu: “Hắn là papa của em đó.”

Lê Khải đưa mắt đánh giá Mục Thanh Viễn. Đối phương so với Mục Dương cao hơn một chút, nhưng kiểu mặt con nít quả nhiên được đúc từ một khuôn, tuy rằng kẻ mang tiếng là papa này xem vẫn có chút quá trẻ, thoạt nhìn còn chưa đến bốn mươi.

Mục Thanh Viễn giật giật góc áo thằng con nhà mình, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng: “Tên kia là ai thế? Nhìn hung dữ muốn chết!”

Mục Dương chỉ chỉ lầu trên, “Người ta ở ngay trên đầu mình đó! Hàng xóm mới!”

Mục Thanh Viễn lại hỏi: “À, vậy hắn xuống đây làm gì?”

Mục Dương đang chuẩn bị tìm lý do nào đó để lừa papa nhà mình thì Lê Khải lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại cầm tay, đưa trả cho cậu, sau đó quay sang Mục Thanh Viễn giải thích: “Tôi ghé vào trả điện thoại. Hai người nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu đây.”

Nhìn theo bóng dáng Lê Khải lên lầu, Mục Dương thở phào một hơi. Vừa nãy, cậu còn lo rằng Lê Khải sẽ nói ra mối quan hệ thật sự giữa hai người, cho nên trong lòng vô cùng bối rối. Cậu không tính sẽ gạt Mục Thanh Viễn mãi, nhưng tâm lý còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bản thân sợ papa nhà mình sau khi nghe được sự thật liền chịu không nổi. Tuy rằng làm như vậy sẽ không công bằng với Lê Khải, nhưng bản thân cậu không thể nghĩ nhiều về vấn đề này.

Hai cha con trở vào trong phòng. Mục Dương đang chuẩn bị đi tắm, Mục Thanh Viễn đột nhiên hỏi: “Nếu là hàng xóm, hai đứa vì cái gì vừa ôm vừa hôn môi thế kia?”

Thì ra, bị phát hiện mất rồi!

Mục Dương giật mình, dừng bước chân, im lặng nhìn chằm chằm Mục Thanh Viễn. Tâm cậu giờ đã loạn như ma, miệng cũng không thốt lên được lời nào.

“Mục Dương, mi có biết tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ mi là gì không?” Mục Thanh Viễn cảm giác có chút vô lực, “Mẹ mi trước khi qua đời, còn kéo tay papa nói rằng, bà ấy và cha ngươi đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không theo nhìn thấy mi trưởng thành, kết hôn. Bà ấy đối với papa đã buông xuôi hy vọng, mi chẳng lẽ cũng muốn khiến mẹ mình thất vọng thêm lần nữa sao?”

Có lẽ, một phần vì áy náy, Mục Thanh Viễn rất ít khi ở trước mặt Mục Dương nhắc đến cha mẹ ruột của cậu. Hiện tại, đột nhiên nhắc đến như vậy, hai người đều cảm giác trong lòng dấy lên chua xót.

Trong ấn tượng của Mục Dương, bộ dáng cha mẹ hiện tại đã rất mơ hồ, chỉ còn là những thân ảnh mờ nhạt. Có lẽ, bọn họ đã không gặp nhau lâu lắm rồi, cho nên cậu làm cách nào cũng không nhớ ra được bộ dáng của hai người. Hết thảy những ấm áp cùng quan tâm của cha mẹ dành cho Mục Dương, với cậu mà nói, đã là chuyện của quá khứ xa thật xa, ngay cả cảm giác cũng đã gần như quên sạch sẽ. Nhưng Mục Dương vẫn nhớ rõ khung cảnh tang lễ của hai người, Mục Thanh Viễn ôm lấy cậu, nói rằng từ hôm nay bọn họ sẽ rời xa nơi ấy, bắt đầu một cuộc sống mới. Về sau con đừng gọi ta là cậu, phải gọi là papa, biết không hả?

[ĐM] Tôi Đi Trốn Đây, Đừng Tìm Tôi- Ngã Đích Tiểu QWhere stories live. Discover now