Chương 24: Trở lại như ban đầu

5 1 0
                                    

Cuộc sống lại khôi phục như trước đây, Mục Dương vẫn rúc trong nhà, làm một trạch nam mỗi ngày chỉ biết chơi game, có đói bụng cũng ráng nhịn một chút, hiếm khi được một lần ra khỏi cửa nhà. Cửa hàng nhỏ trên mạng cậu cũng lười quan tâm, lợi nhuận không được như trước đây. Hơn nữa, Mục Thanh Viễn mới gọi điện về báo, không bao lâu nữa sẽ trở về, Mục Dương thật không muốn để ông biết mình bán mấy thứ bát nháo kia. Mục Thanh Viễn còn nhắc đến cú điện thoại đêm đó Mục Dương gọi cho mình, nói cậu lông cánh cứng cáp rồi ha, ngay cả điện thoại của lão cha cũng dám cúp. Mục Dương nghe xong liền biết cú điện thoại kia hẳn do Lê Khải gọi, cười cười không giải thích thêm, thầm nghĩ người kia vẫn luôn lạnh lùng như vậy nha. Sau khi cúp điện thoại, Mục Dương còn phát hiện người đàn ông kia đã lén đem tên trong danh bạ sửa lại, từ Quái vật mặt than khiết phích cô độc thành ‘Lê Khải’. Nhìn hai chữ này, Mục Dương bĩu môi, cái tên thực khô khan, tuyệt chẳng đáng yêu chút nào, quyết định lạch cạch bấm chữ sửa tên về như cũ.

Giờ giấc Lê Khải tan tầm thường không cố định, đôi khi Mục Dương sẽ cầm theo một bao rác, đứng canh nơi cầu thang chờ hắn, nhưng đợi mấy lần vẫn không gặp được người. Nhưng có một hôm, cậu chạy xuống lầu mua mấy món lặt vặt lại gặp được người kia ngay tại hàng hiên.

Mục Dương tươi cười chào hỏi, “Thúc thúc, vừa tan tầm sao?”

Lê Khải nhìn mấy món lặt vặt trong tay đối phương, ừm một tiếng liền bỏ lên lầu.

Mục Dương nhanh chân đuổi theo, không có chuyện để nói nhưng vẫn cứ cố, “Hôm này sao sớm như vậy đã tan? Không đi đón Điểm Điểm sao?”

Lúc này, Lê Khải bất ngờ xoay người, thản nhiên nói: “Lát nữa qua nhà tôi ăn cơm, đừng ăn mấy thứ không dinh dưỡng kia nữa.”

Bụng dạ Mục Dương vui vẻ hẳn lên, chỉ ước có thể tức khắc theo đối phương vào nhà, nhưng miệng lại khách khí đáp, “Quên đi, phiền hà lắm.”

Mục Dương vốn nghĩ sẽ cùng Lê Khải khách sáo qua lại vài câu nữa, sau đó cậu liền biết thời biết thế theo đối phương về nhà, mà không nghĩ tới người đàn ông kia chỉ ừm một tiếng rồi bỏ lên lầu.

Mục Dương ngây ngẩn cả người, cơm này rốt cuộc còn ăn được nữa không đây?!

Cuối cùng, Mục Dương lựa chọn ngâm giấm trong nhà. Cậu sợ nếu gõ cửa nhà Lê Khải, mà người ta căn bản không chuẩn bị đồ ăn cho mình. Cậu sợ phải đối mặt với loại cục diện xấu hổ này.

Mục Dương nghĩ nếu trong hiện thực không gặp được Lê Khải, cũng có thể vào game tìm hắn. Nhưng mấy ngày nay, trong game cũng rất ít khi chạm mặt đối phương, mà cho dù có gặp phải, thái độ của người ta cũng khá lãnh đạm, tùy tiện tán gẫu được hai câu liền phải đi làm chuyện chính, gì mà đánh phó bản, giết hồng danh, bất cứ thứ gì cậu gợi ra đều bị đánh trống lảng đi mất. Cho nên, Mục Dương không khỏi hoài nghi hắn đã biết được thân phận thật sự của mình, nếu không sao tự nhiên lại trở thành lạnh lùng như vậy chứ?

Mấy ngày này Mục Dương luôn treo máy, một vì chờ Lê Khải, hai là để tẩy hổng danh.

Hồng danh cuối cùng cũng được tẩy trắng, nhưng từ đó liền ít gặp được Lê Khải.Mục Dương mua cho acc Pháp sư một bộ trang bị mới, tuy rằng không quá tốt, nhưng có thể dùng tạm được.Có trang bị rồi, cậu liền siêng năng đánh phó bản.

[ĐM] Tôi Đi Trốn Đây, Đừng Tìm Tôi- Ngã Đích Tiểu QNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ