Nhưng Jungwoo chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện của Jaehyun, cả ngày hôm nay Hyunwoo rất quấy, không chịu ăn lại khóc dấm dứt dỗ mãi mới chịu ngủ. Lúc chập tối, cậu đã gọi điện xin tư vấn, nhưng bác sĩ nói triệu chứng không rõ ràng, cần theo dõi thêm rồi đưa đến bệnh viện khám vào sáng mai.

Căn nhà bọn họ đang ở cái gì cũng không thiếu chỉ có bất tiện là khá xa trung tâm, bệnh viện gần nhất phải mất gần ba mươi phút lái xe mới đến được. Jungwoo thì không biết lái xe, dù Jaehyun nói nếu cậu học lái xe thì anh sẽ mua xe cho cậu tiện đi lại. Cậu chẳng phải đứa không biết điều đến nỗi đòi hỏi một chiếc ô tô. Đằng nào cậu cũng chỉ đi siêu thị gần nhà và ban ngày thì không khó để gọi taxi.

Đấy là vì Jungwoo chưa lường trước được những tình huống như thế này.

Hyunwoo nóng hầm hập, không ngừng khóc, Jungwoo càng bế Hyunwoo càng khóc lớn hơn. Jungwoo lo lắng đến luống cuống tay chân. Hyunwoo trộm vía không hay ốm vặt, Jungwoo chưa bao giờ thấy con sốt cao, cậu hoàn toàn không biết phải phải xử lý ra sao.

Jungwoo lập tức gọi điện cho Jaehyun nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Jungwoo hy vọng gì chứ? Và dù Jaehyun có bắt máy đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Anh không thể nào xuất hiện ngay được.

Jungwoo cắn môi, ruột gan nóng như lửa đốt, vừa vỗ về con vừa tìm kiếm trong danh bạ trống hoác của mình một ai đó có thể nhờ cậy. Cậu đã cắt đứt mọi mối quan hệ, chẳng có ai trong danh bạ ngoài Jung Jaehyun và bố mẹ.

Đã là hai giờ sáng, cậu đi đâu để bắt xe đưa Hyunwoo đến bệnh viện đây? Jungwoo chỉ còn cách bấm vào dãy số lạ còn chưa lưu duy nhất.

"Alô? Anh Jungwoo à?"- giọng Huang Yukhei vang lên chỉ sau một hồi chuông.

"Yukhei, anh xin lỗi vì phiền em vào giờ này. Nhưng giúp anh với, Hyunwoo... anh không biết phải làm thế nào... anh..."- gọi điện đi rồi lại không biết phải giải thích từ đâu.

"Bình tĩnh Jungwoo. Gửi địa chỉ cho em. Em đến ngay."- mà Yukhei cũng chẳng cần một lời giải thích.

Huang Yukhei xuất hiện ở cửa nhà sau gần mười lăm phút. Xe của đoàn làm phim hẵng còn treo biểu ngữ trên thân xe, Yukhei chỉ khoác áo dạ bên ngoài bộ đồ thể thao, có vẻ như vội vàng chạy đi, không có thời gian thay đồ ấm áp hơn.

"Không sao đâu anh. Hyunwoo không sao đâu anh."- Yukhei liên tục trấn an suốt dọc đường tới bệnh viện.

Kim Jungwoo cả đời này mắc nợ Huang Yukhei. Nếu không có Yukhei cậu không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra. Hyunwoo bị viêm não, may mắn mới ở giai đoạn khởi phát, nhưng nếu không phát hiện điều trị kịp thời thì hậu quả và biến chứng rất nặng nề.

"Em bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng vẫn cần theo dõi trong phòng chăm sóc tích cực, người thân chưa được vào thăm."

Jungwoo nghe được lời bác sĩ mới bớt lo lắng, nhưng hòn đá trên vai vẫn nặng trĩu. Cậu nhìn Hyunwoo qua lớp kính trong suốt. Chắc hẳn Hyunwoo đã khó chịu lắm vậy mà cậu là người làm cha lại không hề hay biết gì.

"Jungwoo, em hỏi rồi thì bác sĩ nói nhanh nhất phải sáng mai Hyunwoo mới được chuyển qua phòng bệnh hay em đưa anh về nghỉ ngơi một chút nhé?"

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now