"Con vẫn ổn. Rất tuyệt vời. Còn tốt hơn cả tuyệt vời... Trong-"

Remus cười khúc khích, "Chú có thể nhận thấy được nha." Harry cười toe toét với ông và rúc sâu vào người ông ta nhiều hơn.

"Ước chừng con thực sự là..."

"... Rất vui khi thấy em," Fred và George đồng thanh nói với nụ cười giống hệt nhau.

"Huh?" Harry dừng lại và nhận ra cậu đang rên rỉ và bị kéo ra khỏi cái ôm đầy xấu hổ với Remus, "Xin lỗi." Cậu lẩm bẩm trong khi mọi người thì cười khúc khích, "Kể từ khi con bị biến thành một con mèo, con đã thực sự cực kỳ thích tiếp xúc với mọi người. Con từng nghĩ nó sẽ biến mất nhưng... Con nghĩ nó vẫn ở đây. Nó đã hòa quyện vào tính cách của con."

"Điều đó đã giải thích về..."

"... Rất nhiều," Cặp song sinh ríu rít và mỗi người lại chọc vào mỗi bên tai xù của cậu khi cả hai quay quanh khiến Harry phải rít lên tàn nhẫn với họ mỗi lúc như thế.

"Eeeee! Harry!" Hermione kêu lên nhảy khỏi bậc cầu thang cuối cùng và ôm chặt lấy cậu.

"Chào Hermione," Harry cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của cô nàng.

"Này, hãy để cậu ấy thở chứ," Ron nói vọng tới từ phía sau cô, "Cảm nghĩ của cậu như thế nào khi là một người 'vợ'?"

"Tớ đang làm khá tốt. Chỉ cần giữ cho bản thân bận rộn một tý."

"Ở đâu...." Hermione nói đầy mong đợi.

Harry cau mày và nhìn ra phía sau, "Ồ, an-" cậu quay lại, đi ra ngoài và nắm lấy cánh tay của Tom; người đang cố gắng trốn đi bên ngoài cửa và dẫn hắn vào nhà.

Mọi người trong phòng cứng đờ thấy rõ khi Tom bước qua ngưỡng cửa, đi vào nhà Weasley và một vài bàn tay đã với lấy đũa phép của họ một cách vô thức.

"Mọi người, đây là Tom," Harry tuyên bố, "Tom....", cậu chỉ mọi người xung quanh mình, "đây là tất cả mọi người."

SỰ IM LẶNG.

Harry nhìn xung quanh mong chờ sẽ có người nói gì đó để phá vỡ tình trạng ngượng ngùng này. Cậu liếc nhìn Tom, người đang đống băng tại chỗ, thọc khuỷu tay vào bụng để bắt hắn mở miệng.

Tom lầm bầm sau cú thụi mạnh, rồi hắng giọng, "Thật.... vui khi gặp mọi người," hắn lẩm bẩm.

Trong một góc, Moody khẽ khịt mũi, nhìn chằm chằm mọi hành động của Tom. Ông ta không tin tưởng vào người đàn ông này một chút nào. Hắn từng là Chúa Tể Hắc Ám thì vẫn luôn là Chúa Tể Hắc Ám. Ông chỉ chờ hắn ta bất cẩn một tý, sau đó ông sẽ nhanh chóng áp đảo hắn ta xuống sàn.

Ron và Hermione nhìn nhau khi sự im lặng lại bắt đầu tiếp tục. "Rất vui khi được gặp lại Tom," Hermione nói và bước về phía trước.

[HP] (VolHar) Kitty Love the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ