Chapter 13

990 71 10
                                    

Vài tuần sau đấy Tom trốn biệt trong văn phòng của mình, làm việc với các báo cáo. Hắn đang trốn vì gần đây tâm trạng của Harry đang cực kỳ tồi tệ và mọi người đều cảm thấy thật sự phẫn nộ, đặc biệt là Severus. Y đã buộc phải mang cho cậu những thức ăn kỳ lạ để thoả mãn cơn thèm, chật vật chạy theo cậu khi Harry đột nhiên biến mất, mát xa chân, dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu, và còn nhiều hơn nữa. Tom nhăn mặt và cảm thấy thương hại cho Bậc thầy độc dược trong một vài phút, nhưng nó cũng qua rất nhanh. Không có gì mà cậu không xứng đáng có được.

Harry cũng thường xuyên nổi giận với Tom vì hắn đang 'giấu' thứ gì đó khỏi tầm mắt của cậu. Điều đó cũng không chính xác cho lắm. Cuối cùng thì hắn chắc chắn sẽ nói với Harry thôi. Hắn chỉ mới... chưa chọn.... đúng thời điểm...

Hắn chỉ cần một chút thời gian. Không phải hắn nhất định phải nói với Harry điều đó, nó chỉ khiến Harry càng thêm nghi ngờ. Và với sự buồn chán của Harry, cậu đã bị cuốn vào mọi thứ, biến mất hầu như mọi lúc và cố gắng tìm hiểu bí mật lớn của Tom là gì. Hai lần cậu gần như đã bắt được hắn, nhưng Tom đã nhanh chóng che giấu nó. Và khi hắn làm vậy, Harry đã đả kích hắn. Điều mà thường kết thúc với việc Tom bị nhốt ngoài phòng hoặc Harry trốn trong tổ của cậu một thời gian; nơi mà Tom chưa thể tìm thấy. Tất cả dường như không thể hạ hoả được tính tình của Harry chút nào.

Tom thở dài và cố gắng tập trung vào các báo cáo của thuộc hạ, nhưng hắn hầu như không thể tập trung. Hắn đã không tập trung nổi để hoàn thành duy nhất một bản nào trong vài ngày qua. Nó khiến hắn trở nên khá khó chịu. Tâm trí hắn luôn nghĩ mãi về món đồ được giấu trong ngăn kéo bàn của hắn, nơi nó đã nằm phủ bụi từ khi hắn đem nó về. Không phải ngày nào hắn cũng làm một cái gì đó.... khiến cho cuộc sống thay đổi. Ừ thì, nói một cách nghiêm túc thì hắn đã làm, nhưng điều đó lại là sự khác biệt. Đây là tất cả cuộc sống của hắn.

Hắn lại thở dài, lắc đầu và đóng ngăn kéo lại. Hắn biết rằng mình nên hỏi sớm, tốt nhất là trước khi cặp song sinh được sinh ra.

Lại thêm một sự bối rối nữa. Song sinh! Tom vẫn không thể tin được. Thực tế Harry đã làm ầm ĩ bởi bức tường hết mức có thể với cái thể trạng của mình và hơn một lần Tom cũng bị bắt gặp trong khi đi xuống cầu thang với một nụ cười ngu ngốc trên môi. Ngay cả suy nghĩ về hai đứa nhỏ bây giờ cũng khiến hắn bật cười một cách ngu ngốc.

Song sinh... một hoàng tử và một công chúa bé nhỏ... cả hai thật là hoàn hảo, hắn biết điều đó. Hắn đã lên kế hoạch cho hia đứa trẻ. Hắn sẽ dạy cho những đứa trẻ mọi thứ mà hắn biết, cũng không hẳn là tất cả mọi thứ, nhưng đủ để cả hai biết nhiều hơn những người khác khi cả hai đủ tuổi để đến trường. Phép thuật, độc dược, bùa chú, biến hình... cả hai sẽ trở thành bậc thầy cho dù bọn nhỏ chỉ mới 8 tuổi.

Nhìn xem nào! Tom nghĩ với sự phẫn nộ và đầy tự hào, Ta đang ngồi đây cười toe toét như một thằng ngu để lên kế hoạch cho tương lai của cặp song sinh và cả hai thậm chí còn chưa được sinh ra!

Một tiếng gõ cửa vang lên làm hắn dứt ra khỏi suy nghĩ, ngồi thẳng lưng trên ghế và nụ cười ngu biến mất trên môi. "Vào đi" hắn nói vọng ra.

[HP] (VolHar) Kitty Love the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ