Chapter 5

373 39 13
                                    

"Nó sẽ không tệ đến thế đâu. Một khi họ quen với sự có mặt của anh," Harry vừa nói vừa kéo tay Tom để dẫn hắn đến Trang trại Hang Sóc (Burrow). Khi Tom vẫn đang không chắc chắn về việc này, cậu thở dài và đặt chiếc giỏ đựng hai chú mèo con xuống và vòng tay ôm lấy hắn, "Sẽ ổn thôi mà."

Tom không nói gì, gật đầu.

Cuối cùng, đó lại trở thành một ngày kinh hoàng của Tom. Cuộc họp của 'gia đình' Harry. Không phải là do hắn sợ bọn họ; đó là do tất cả những gì mà họ sẽ nghĩ về hắn ta. Rốt cuộc thì hắn đã từng là Chúa Tể Hắc Ám. Sự trấn an liên tục của Harry cũng không giúp được gì.

... Có lẽ họ cũng được trấn an một chút. Nhưng cơ thể thì vẫn không thoát khỏi cảm giác khó chịu trong bụng.

Harry bước lên trước và dẫn đầu đi vào cánh cửa mở nửa phía trên. "Xin chào!" cậu gọi và mở phần còn lại của cánh cửa ra để cho mình bước vào.

"Oh Harry!" Bà Weasley kêu lên đứng dậy rời khỏi bàn bếp và tiến tới ôm chầm lấy cậu. "Thật tốt khi lại gặp được con."

"Xin chào, dì Weasley," Harry nói, ôm lấy lưng bà và giữ cái giỏ nghiêng sang một bên để nó không bị đè đến vặn vẹo, "Cũng thật tốt khi gặp lại dì."

"Hãy nhìn con xem, con rất gầy!" Bà nói, giữ cậu trong tầm tay.

"Dì luôn nói thế," Harry nói với nụ cười toe toét và quay sang chào hỏi mọi người trong phòng, "Này mọi người. Có vẻ như mọi người đều đến đây gặp em. Em rất là hãnh diện", cậu chọc ghẹo những thành viên còn lại ngồi trên chiếc bàn đông đúc kia.

"Đừng để nó chiếm hết cái đầu của cậu," Moody gầm gừ xoay tròn con mắt phép trong hốc mắt.

"Đã hiểu."

"Nhìn kỹ vào Harry."

"Hey Tonks," Harry chào.

Thần sáng tóc hồng cười toe toét, "Em chắc chắn là một người bị lọt tròng*."

(*You're certainly a sight for sore eyes: tui nghĩ nó như đang nói Harry có một cách nhìn chọn lựa ngu ngốc ví như lọt tròng trong tiếng Việt mình)

"Em cũng có thể nói như vậy nha," Harry nói với nụ cười toe toét khi đang nhìn chòng chọc vào mái tóc của cô. Cậu quay sang người đàn ông phía sau cô, "Hi Moony", cậu nói và lặng lẽ cuộn đuôi quanh đùi. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy người đàn ông này là khi Tom đến và đưa cậu đi. Đó không phải là một cuộc chia tay dễ dàng.

Remus nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên một lúc trước khi dang rộng vòng tay cho Harry lao vào, rúc sát lại, "Thật tốt khi gặp lại con, Harry."

"Con cũng vậy, Remus. Con đã nhớ chú."

"Chú cũng vậy," ông ta nói và giữ chặt cậu, "Con vẫn ổn chứ?"

[HP] (VolHar) Kitty Love the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ