Chương 1: Gặp gỡ

1.4K 69 3
                                    

Au: Rua Rabu
______

Chương 1: Gặp gỡ

Cung Tuấn có chút bồn chồn liếc nhìn sang cánh cửa phòng họp. Hiện tại đã 5 giờ chiều, buổi họp sắp đến hồi kết, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa gặp được người mà cậu muốn gặp.

"Hôm nay kết thúc tại đây nhé!" Mã Thao đứng dậy, theo thói quen liếc nhìn về vị trí của hai nam diễn viên chính. Ở đó chỉ có mỗi Cung Tuấn đang ngồi, chiếc ghế bên cạnh trống không. Chị ở trong lòng thầm thở dài, lại không nói gì thêm, quay đi tiếp tục kết thúc công việc sau buổi họp phân vai.

Cung Tuấn có chút tiếc nuối. Cậu hơi cúi đầu nhìn cuốn kịch bản trên bàn, trên cuốn sách có ghi vài chữ rồng bay phượng múa: Sơn Hà Lệnh – Ôn Khách Hành

Hình như người kia khá thích vai diễn này. Cung Tuấn chợt nghĩ tới những lời cậu vô tình nghe được trước buổi họp nội bộ. Đạo diễn chọn vai đã nói lại với chị Mã người kia vốn cảm thấy vai Ôn Khách Hành này khá thú vị nên mới đồng ý lâm thời vào thay. Tuy rằng sau đó đã được đạo diễn thuyết phục đóng vai một nam chính khác nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy lo lắng.

Cũng không phải lo lắng người kia sẽ vì không được diễn nhân vật yêu thích mà định bỏ gánh giữa chừng. Cung Tuấn đã từng lên mạng tìm hiểu, ấn tượng ban đầu của cậu đối với người kia không phải là loại dựa vào tư lịch làm trời làm đất như cậu đã từng gặp. Chỉ là...lo lắng người kia sẽ đối với mình ấn tượng không tốt.

Thôi vậy.

Cung Tuấn cầm lên cuốn kịch bản. Cậu cũng không phải là một người bi quan. Bộ phim này đối với cậu rất tốt, là cơ hội hiếm có trong suốt những năm tháng lăn lộn nơi chốn giải trí này. Cậu sẽ đối xử tốt với nó, cũng đối xử tốt với bạn diễn của mình. Nếu ấn tượng ban đầu của mình không ghi điểm trong mắt người kia, vậy thì cậu sẽ dùng thái độ để thay đổi nó.

"Ồ!" Mã Thao sau khi thu dọn xong đồ đạc thì nhận được một tin tức mới từ trợ lý của mình. Chị vui vẻ quay sang tìm Cung Tuấn, lại ngạc nhiên khi thấy chiếc ghế của Ôn Khách Hành đã trống không từ bao giờ. "Ây da, đi đâu mất rồi?"

Mã Thao bất đắc dĩ nhờ người đi tìm Cung Tuấn, trong lòng cảm thán, đúng là chân dài có khác, chớp mắt đã không thấy đâu.

...

Cung Tuấn rời khỏi phòng họp liền ghé sang phòng hóa trang ở gần đó. Hôm nay cậu mới bay từ thành phố D đến đây, hành lý các thứ đều có chút lộn xộn vẫn chưa kịp chuyển vào ký túc xá của diễn viên, đa phần đều được cậu gửi nhờ ở phòng hóa trang.

"Anh Tuấn!" Khả Liên đang ngồi nghịch điện thoại ở trong phòng hóa trang thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn thì nhận ra đó là sếp, bèn vui vẻ cất điện thoại chạy lại chào đón.

"Vương Vương đâu? Sao chỉ có mình em?" Cung Tuấn tiện tay đưa quyển kịch bản cho Khả Liên, trợ lý đa zi năng của mình, rồi mới đến gần kiểm tra hành lý.

"Chị ấy..." Khả Liên ngượng ngùng gãi đầu, hơi có chút khó khăn lựa lời "Chị ấy bảo trong phòng hơi nóng nên về ký túc xá nghỉ ngơi rồi ạ."

[Tuấn Hạn] Mãi mãi Và Tuyệt Vời Nhất Khi Có Anh Và EmWhere stories live. Discover now