Đợi mãi cũng đợi được đến lúc nhóc về nhà, nhưng không phải là đi bộ từ trạm xe buýt về mà là có người đèo về đến tận cửa. Nhóc còn cười rất tươi vẫy vẫy tay với người ta. Người ta thì nhìn nhóc âu yếm đến tận khi nhóc vào hẳn nhà mới đạp xe rời đi. Tình yêu học trò ngây thơ như thế. Jaehyun một chân đã bước ra đến cổng lại rút vào. Tự nhiên trong lòng cuộn lên cảm giác kì lạ, đứa nhóc của mình không cần mình chăm sóc nữa rồi.

Kể từ hôm đó, không phải Jaehyun cố tình rình mò để ý đâu, nhưng tối nào Jungwoo cũng về cùng với người bạn kia. Có hôm còn mang theo đồ ăn, ngồi ở bậc thềm ăn uống vui vẻ rồi mới tạm biệt nhau.

Và cũng không phải Jaehyun cố tình tò mò, nhưng Minhyung nói nhiều quá, anh chỉ định hỏi thăm tình hình thằng bé học hành thế nào thôi. Minhyung nói Jungwoo ở trường người theo đuổi xếp hàng dài, không có bạn trai mới là lạ, học sinh trường thể thao bên cạnh, ngày nào cũng đợi ở cổng chỉ để nhìn thấy Jungwoo, so với đám con gái thì còn nổi tiếng hơn mấy chục lần.

Cho nên, Jung Jaehyun chỉ có thể buồn thiu ngồi sau quầy tạp hóa mà nhìn ra đường thôi.

"Anh Jaehyun, đi ăn khuya không?"

Jaehyun chìm trong suy nghĩ chẳng nghe thấy gì, đến khi gương mặt trắng trắng phóng to cực đại trước mặt mới giật mình bừng tỉnh.

"A! Jungwoo!"

"Anh làm như thấy ma không bằng." - Jungwoo đứng dậy hừ mũi. Bây giờ là lúc nhóc hàng xóm của anh đi học về mà. - "Làm cái gì mà thừ người ra, em hỏi đi ăn khuya không?"

Jaehyun gật gật đầu, đổi lại một cái hừ mũi. Sau đó nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy đi theo đuôi Jungwoo tới quán ăn quen từ lúc nhỏ.

"Cô ơi, cho cháu 2 phần tokbokki, một phần mì đen, một phần thịt chua ngọt, với một phần kimbab nữa ạ." - Jungwoo nói một hơi không cần nhìn thực đơn, cũng chẳng thèm hỏi ý Jaehyun muốn ăn gì.

"Được được, hai đứa cứ vào ngồi đi. Đồ ăn lên ngay đây." - Cô chủ quán cười ha ha, tay vẫn đang xào chảo tokbokki siêu to khổng lồ.

Jaehyun từ đầu đến cuối chỉ đi theo Jungwoo ngồi vào chỗ, rồi lại đứng dậy rót hai cốc nước đặt xuống trước mặt mãi mới hỏi được một câu.

"Khuya mà gọi nhiều món vậy, em hết sợ béo rồi à?" - Chẳng là có dạo Jungwoo nói không ăn mấy món ngọt ngọt vì sợ béo làm anh phải một mình ăn hết phần bánh bông lan.

"Tại thấy có người ngày nào cũng ngồi thừ ngoài cửa nên em mới rủ đi cho đỡ ngốc đấy." - Jungwoo thong thả lau đũa thìa, mắt cũng chẳng nhìn người đối diện.

"A ha ha" - Jaehyun gãi đầu gãi tai, đã nấp rất kĩ thế nào vẫn bị phát hiện à?

"Lại còn haha nữa." - Jungwoo bĩu môi.

Lại nữa, không phải Jaehyun cố tình nhìn trộm gì đâu, nhưng Jungwoo thực sự không còn giống đứa nhóc cao gầy hồi trung học, càng không giống đứa trẻ hai má phúng phính hồi tiểu học. Jungwoo tóc đen cắt gọn gàng ôm lấy gương mặt nổi bật nước da trắng hồng, mặc đồng phục học sinh áo sơ mi trắng cũng đủ sáng lạn. Hiện tại cúi xuống lau thìa đũa, tóc mái rũ xuống, môi phiến hồng chu chu ra, dưới ánh đèn vàng nhạt trong quán vô cùng xinh đẹp, tim Jaehyun không hiểu sao đập thình thịch trong ngực.

Món ăn rất nhanh được mang ra, đĩa nào đĩa nấy khóc bốc nghi ngút thơm lừng. Jaehyun nhận lấy đũa từ tay Jungwoo bắt đầu ăn. Bao nhiêu chuyện muốn hỏi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi thì trước mắt ăn uống no say đã. Hai người cắm cúi ăn không nói với nhau lời nào cho đến khi Jaehyun giải quyết xong đĩa kimbap chuyển sang tokbokki.

"Đấy không phải bạn trai em đâu." - Jungwoo buông đũa nói.

"Hửm" - Jaehyun mải ăn không nghe rõ lắm, thực ra là nghe rõ lắm nhưng vẫn đang giải quyết thông tin. Cớ gì Jungwoo lại nói câu này, chắc chắn là thằng bé Minhyung lại bép xép gì rồi. Biết thế không gọi điện cho nó. Biết thế. Biết thế.

"Cái bạn mà đưa em về nhà không phải bạn trai em đâu" - Jungwoo lặp lại lần nữa.

Jaehyun vẫn mở to hai mắt nhìn Jungwoo, cái hòn đá trong ngực khiến anh buồn thiu mất mấy hôm hình như đang tan ra.

"Sốt dính đầy miệng kìa!" - Jungwoo cầm khăn giấy vươn tay lau khóe miệng cho Jaehyun, vẻ mặt đúng rõ em phải làm thế nào với đồ ngốc nhà anh đây.

"À ừm." - Jaehyun đón lấy khăn giấy, tay chạm vào bàn tay mềm mềm của Jungwoo, sau đó tự lau lau miệng.

"Em với bạn ấy học cùng lớp học thêm. Nên đi cùng về thôi." - Jungwoo nghịch nghịch mấy miếng tokbokki còn xót trong đĩa nói tiếp - "Lần sau cứ hỏi em này, đừng hỏi Minhyung, nói linh tinh không á."

"Ưm." - Jaehyun gật gật, thuận tay gắp thịt sốt vào đĩa cho Jungwoo, ăn có mấy miếng tokbokki rồi ngừng là không được.

"Ở trường có nhiều người theo đuổi lắm hả?" - Jaehyun nhìn Jungwoo gắp thịt từ đĩa của mình ngược lại đĩa của anh, bất giác hỏi một câu.

"Ừ nhiều, phiền chết đi được." - Jungwoo bĩu môi.

Đấy thấy chưa, Minhyung nó đâu có nói linh tinh hết đâu. Jaehyun vừa tiếp thu thông tin, vừa suy nghĩ, vừa ăn nốt đồ trong đĩa, đến khi hết sạch sành sanh, mới đứng dậy. Dù là Jungwoo rủ đi ăn nhưng nhóc có ăn là bao nhiêu, chắc lúc nãy đã đi ăn với bạn rồi mới về, cho nên Jaehyun rút ví trả tiền mặc kệ nhóc có la oai oái là không được trả.

Lúc trở về hai người đi thật chậm thật chậm, Jaehyun vỗ vỗ cái bụng no căng, chốc chốc lại liếc nhìn Jungwoo, liếc đến đến độ nhóc cũng quay sang nhíu mày một cái.

"Anh liếc liếc cái gì đó?"

"À, anh dắt em về nhà được không?" - Cái miệng lại nhanh hơn cái đầu một bước. Kỳ thực Jaehyun muốn nắm tay đưa em nó đi khắp nơi giống hồi xưa kìa, như thế mới yên tâm được.

"Đồ nhạt nhẽo nhà anh!" - Jungwoo le lưỡi, nắm lấy tay Jaehyun bước đi trên con đường quen thuộc.

Bàn tay nhóc giờ không bé xíu nữa, so với tay Jaehyun cũng chẳng nhỏ hơn là bao, nhưng cảm giác muốn bảo bọc nhóc từ bao năm vẫn thế. Dẹp mấy cái cảm xúc là lạ sang một bên, ít nhất thì bây giờ vẫn không khác trước, vẫn mắng Jaehyun ngốc, vẫn cho nắm tay như lúc bé. Chẳng có gì đáng lo ngại cả.

-tbc-

A/N: 

* mình bịa thôi, mình hông biết vùng Gimpo có phương ngữ không nữa :))

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now