"Không có gì đâu" - Jaehyun lắc lắc, tâm sự kia cũng thật khó nói mà - "Đợi ở đây anh đi lấy xe"
"Ăn Jae!"
Đã lâu lắm chẳng nghe giọng địa phương, Jaehyun quay lại nhìn cục bông trăng trắng, bông hoa xinh xinh, em trai hàng xóm của mình đang phụng phịu.
"Đồ ngốc! Em thích nhất vẫn là anh thôi!"
Đứa nhóc tinh lắm. Jaehyun thiếu chút nữa quên mất đứa nhỏ này có khả năng đọc suy nghĩ của nó. Jaehyun không ngăn nổi nụ cười vẽ lên trên môi. Trong lòng Jungwoo, Jaehyun vẫn là nhất.
"Anh ngửi thấy tóc em có mùi đào nha." - Jaehyun cất tiếng khi tóc Jungwoo cọ cọ vào lưng mình trên đường về nhà. Jaehyun muốn hỏi từ lúc sáng cơ, mà sau đó lại không muốn cất lời hỏi nữa, bây giờ nhớ ra thì hỏi luôn. - "Mới đổi dầu gội đầu hả?"
"Loại Mẹ Jung mới nhập về bán đó." - Jungwoo tựa mặt vào lưng Jaehyun, chiều xuống là bắt đầu buồn ngủ - "Anh Jaehyun cũng đang dùng mùi này luôn mà."
"Đâu có! Anh đâu thơm mùi đào như em!" - Jaehyun cười ngốc, quay đầu hít hít mũi.
"Đồ ngốc, anh tập trung đạp xe đi!"
Jaehyun biết ở sau lưng mình nhóc đang cười.
Cho tới năm đó, Jaehyun vẫn không biết Jungwoo nói thích anh nhất nghĩa là thích thế nào. Chỉ biết rằng Jaehyun cũng thích Jungwoo, thích nhất trong tất cả những đứa nhỏ nó gặp, mà không, là thích nhất trong tất cả những người nó gặp từ trước đến nay.
[5]
Đối với Jaehyun, Jungwoo là trung tâm của vũ trụ. Nhưng Jaehyun lại chưa từng nghĩ tới, Jungwoo cũng là tâm điểm chú ý của rất nhiều, rất nhiều người khác.
Jungwoo ở trường cấp ba là một nhân vật nổi tiếng.
Đối với Jaehyun, Jungwoo là em trai hàng xóm đáng yêu. Nhưng Jaehyun lại chưa từng nghĩ em trai nhỏ đã lớn không phải kẹo bông gòn, không phải bông hoa dại ở công viên mà là nam sinh thuần khiết da trắng, tóc đen, gặp hoa hoa nở, gặp người người mến.
Jungwoo ở trường cấp ba, có bạn trai theo đuổi.
Khi Jaehyun thấy Jungwoo cùng với một người con trai khác, cảm giác không giống như lúc thấy Jungwoo nắm tay Minhyung đi học về hồi tiểu học. Nếu lúc đó cảm giác buồn buồn thì hiện tại còn có thêm tức ngực không hiểu vì sao.
Jungwoo học cấp ba ở trường mỹ thuật, mặc dù chuyên ngành chính là vẽ tranh, nhưng vẫn phải học những môn văn hóa bắt buộc. Nhất là khi kỳ thi đại học sắp đến, điểm vẽ có cao nhưng điểm các môn khác thấp quá cũng khó lòng đỗ vào trường tốt. Bởi vậy hằng tối Jungwoo đều đến trung tâm học phụ đạo tới tận khuya mới về.
Jaehyun vào đại học thì không bận bịu như trước, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác lúc luyện thi đại học cực nhọc thế nào. Jaehyun muốn giống Jungwoo lúc trước, cổ vũ động tinh thần học tập cho cậu. Jaehyun ngày đó ngồi sẵn trước cổng nhà, chờ nhóc về tới là chạy ra rủ nhóc đi ăn tiện thể hỏi chuyện học hành có vướng mắc ở đâu, anh Jaehyun nhất định chỉ được cho nhóc. Jaehyun từ nhỏ việc gì cũng không giỏi, chỉ có việc học là giỏi nhất.
YOU ARE READING
[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionHey We Can Go Anywhere by Sunday Pairing: Jaewoo I NCT Jung Jaehyun & Kim Jungwoo - Sẽ có warning/ lưu ý về thể loại ở đầu mỗi chương. Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người -
5.1 U&I
Start from the beginning
![[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/264377709-64-k227948.jpg)