Cuộc đời đã đối xử với Jaehyun chẳng ra làm sao từ khi nó lên tám. Nó nên về nhà thì hơn. Nó sắp không chịu đựng được hiện thực nghiệt ngã nữa rồi.
Thế rồi nó lại nghe tiếng gọi, và cả giọng cười như tiếng chuông gió trên cửa sổ bàn học của nó nữa.
"Ăn Jae!"
"Ăn Jae ơi! Ăn lại đơi!"
Nó quay lại nhìn cục trắng trắng đội mũ màu cam tỏa sang một vùng đang vẫy vẫy tay với nó từ phía xích đu.
Thôi được, nó sẽ bỏ qua lần này. Và nó sẽ không ăn kẹo một mình đâu.
"Ăn đơi! Ăn đơi!"
Jaehyun vừa hét vừa một mạch chạy lại. Năm tám tuổi Jaehyun không biết đối với Jungwoo, nó đặc biệt hơn các anh khác ở sân chơi thế nào đâu.
[3]
Ở khu phố nó, gần như đứa trẻ con nào cũng học chung một trường, cho nên khi mùa hè kết thúc Jaehyun và em trai Jungwoo sẽ cùng nhau đi học. Sáng nào nó cũng leo tận bốn tầng, gõ gõ cánh cửa, đợi em nó rồi cùng nhau đến trường. Jaehyun biết Jungwoo chẳng cần ai nắm tay dẫn đường cả, nhưng nó vẫn đưa bàn tay ra để Jungwoo nắm lấy, dắt bé xuống lầu rồi dắt tới tận cửa lớp, tới lúc tan học lại một màn dắt từ lớp về nhà.
Jungwoo chẳng phải là đứa bé nhút nhát, tất nhiên không có gì đáng ngại khi phải chuyển trường mới, dọc đường đi luôn miệng trên trời dưới biển. Jaehyun thì không được như bé, kể chuyện cười cũng không buồn cười nổi, ấy thế mà tiếng cười lanh lảnh như chuông gió vẫn đều đều vang lên.
Thấm thoắt thoi đưa đến tận lúc Jaehyun chuyển lên trường trung học cạnh đó. Nó vẫn giữ thói quen dắt tay đưa em trai hàng xóm đi học hàng ngày.
Jungwoo lớn lên hết tròn tròn nhưng vẫn trắng trắng. Nếu lúc trước là cục kẹo bông thì hiện tại là bông hoa xinh xinh nó vẫn hay thấy trong công viên gần nhà. Nó có nói cho Jungwoo nghe một lần khi hai đứa đi ngang qua bụi hoa trắng xinh ấy. Jungwoo chun chun mũi nói chỉ có con gái mới trông giống hoa thôi. Nhưng mà Jaehyun vẫn thấy Jungwoo giống mấy đóa hoa đó đến lạ, lung lay trong gió rất đáng yêu này.
Chuyện chẳng có gì cho đến một ngày Jaehyun thấy một đứa khác nắm tay Jungwoo nhà mình.
"Này về thôi Jungwoo" - Nó chìa tay ra như mọi ngày.
"Anh không cần đón em nữa đâu" - Jungwoo lắc lắc đầu làm Jaehyun thấy buồn buồn, bé chưa từng từ chối nó thế này bao giờ.
"Em với Minhyung là đôi bạn cùng tiến đó. Hôm nay em đưa bạn ấy về nhà, ngày mai bạn ấy đưa em về nhà, cô giáo nói phải làm như vậy đó, các bạn lớp em bạn nào cũng vậy hết cả." - Jungwoo liến thoắng một hơi giải thích như thể bé đoán được Jaehyun không vui.
"Thế thì anh đi chung!"
Đi chung nghĩa là nó chen vào giữa dắt tay cả hai đứa trẻ con luôn. Nó quen nắm tay Jungwoo đi trên đường thế này rồi.
"Anh là anh trai của Jungwoo ạ?" - Nhóc Minhyung thắc mắc.
"Anh Jaehyun là anh trai tốt nhất của tớ đấy" - Jaehyun chưa kịp trả lời thì Jungwoo đã giơ ngón cái khẳng định thay nó rồi.
YOU ARE READING
[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionHey We Can Go Anywhere by Sunday Pairing: Jaewoo I NCT Jung Jaehyun & Kim Jungwoo - Sẽ có warning/ lưu ý về thể loại ở đầu mỗi chương. Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người -
5.1 U&I
Start from the beginning
![[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/264377709-64-k227948.jpg)