Loay hoay một hồi, Jaehyun dùng nắm tay nhỏ gõ gõ cửa, mãi không thấy ai mở cửa, lại dùng hết sức gọi "Jungwoo, Jungwoo ơi, anh Jaehyun đến này!". Đến lúc Jaehyun gần như bỏ cuộc thì cánh cổng nâu nâu cuối cùng cũng chịu mở ra.
"Ba, ba thấy chửa, con nói là cóa tiếng ăn Jae gòi mừ"
Jaehyun nghe mẹ nói gia đình Jungwoo đến từ Gimpo. Đứa bé còn nhỏ xíu chưa nói được giọng chuẩn Seoul, nếu nghe không hiểu thì phải hỏi lại em, không được lơ em, cũng được cười em. Mẹ thật tình cứ nghĩ nó là đứa chuyên ỷ cao to mà giành lượt chơi cầu trượt trước như ông anh Youngho không bằng, nó nghe Jungwoo nói giọng địa phương còn thấy dễ thương như nhân vật hoạt hình đây này.
"Cháu đến rủ Jungwoo xuống sân chơi ạ" - Jaehyun ngửa đầu nhìn ba Jungwoo rành mạch giải thích lý do. Việc này chắc xảy ra được hai bận, từ sau đó, Jaehyun chỉ gõ cửa thôi rồi cả hai đứa chạy một mạch đi chơi, chẳng cần xin phép hỏi han gì cả cho tới tận sau này.
Ba Jungwoo tất nhiên đồng ý. Mẹ Jungwoo thì lấy cho bé chiếc mũ màu cam, không quên lấy cho Jaehyun một chiếc màu xanh chẳng hiểu ở đâu ra, nói là không được bêu nắng. Hèn chi, da em trai nhỏ trắng như cục bông.
Nó ra dáng anh lớn dắt tay Jungwoo xuống bốn tầng lầu - thời ấy mấy tòa nhà chẳng có thang máy gì cả, cho nên chặng đường của hai đứa gian nan biết bao. Đến được sân chơi, chưa cần chơi mồ hôi đã đầm đìa.
'A, trời nóng quá đi" - đứa nhỏ thốt lên bằng một giọng tròn vành rõ chữ.
Jaehyun thấy có điểm là lạ, muốn nói gì đó lại không biết giải thích thế nào.
"Em nói được giọng Seoul mà." - đứa nhỏ cười hì hì như đọc được suy nghĩ của Jaehyun- "Người ta nói lên đây mà không nói được giọng phổ thông thế nào cũng bị bắt nạt, mà ai bắt nạt được Kim Jungwoo chứ!"
Jaehyun thấy kỳ kỳ. Cái này không giống như nó tưởng tượng tí nào. Đáng lẽ nó sẽ là người anh bảo vệ để em trai khỏi bị bắt nạt chứ? Hiện tại, đứa nhỏ sáu tuổi bé hơn nó cả một cái đầu, hai mắt lấp lánh đầy tự tin, chẳng có vẻ gì là cần bảo vệ hay chăm sóc cả.
"Jae! Mày đến sớm thế em!?" - Youngho với mấy đứa kia cũng tức thì đến sân chơi, vừa đi vừa la lớn thẳng đến chỗ nó và em trai. Jungwoo cũng quay ra nhìn chúng nó. Jaehyun sẵn sàng tinh thần giới thiệu cho chúng nó biết em bé xinh xắn này là em trai nó đó nha.
"Bé Woo, em cũng đến rồi hả?" - Taeil không lấy gì làm lạ lùng chạy thẳng ra chỗ Jungwoo - "Cho em kẹo này".
"Cảm ơn anh Taeil. Chào anh Youngho, anh Sicheng" - bé dõng dạc một lượt. Jaehyun đứng hình, sao mẹ nói đứa trẻ rụt rè, cần được kết bạn? Đứa trẻ này chẳng phải đã quen hết rồi, lại có vẻ rất thân nữa. Kẹo trái cây trong túi chắc phải ăn một mình thôi.
Jaehyun đứng chết chân tại chỗ. Cơn hờn thế giới dường như lại sắp quay trở lại. Nó nhìn Jungwoo chạy theo chân hội Youngho ra giữa sân chơi, hết trượt cầu trượt rồi lại chơi xích đu. Em trai nó chẳng cần ai dắt tay vẫn lên xuống bậc thang như thường. Em trai nó à không đứa bé mới chuyển đến ấy chiếm trọn toàn bộ chú ý của sân chơi với giọng cười lanh lảnh và vẻ đáng yêu. Đám bạn dở hơi cũng không tự dưng đang chơi mà đòi với về em như mọi lần.
YOU ARE READING
[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionHey We Can Go Anywhere by Sunday Pairing: Jaewoo I NCT Jung Jaehyun & Kim Jungwoo - Sẽ có warning/ lưu ý về thể loại ở đầu mỗi chương. Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người -
5.1 U&I
Start from the beginning
![[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/264377709-64-k227948.jpg)