Chương 81

2.5K 228 1
                                    

Nhà lớn Tiêu gia, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp quần áo hoa lệ đang đứng ở trong phòng khách, đôi tay khoanh lại trước ngực, hung hăng căm tức nhìn một thanh niên anh tuấn.

"Tiêu Thần, ngươi vừa trở về liền quậy cho cả nhà không được an bình! Phúc bá ở nhà của chúng ta làm việc cẩn trọng đã trăm năm, dựa vào cái gì ngươi vừa trở về liền trực tiếp đuổi Phúc bá đi ? Ngươi đừng tưởng rằng mình làm nguyên soái, cánh cứng rồi, liền hoàn toàn không để mọi người vào mắt!" Sắc mặt Phương Cầm khó coi, đôi mắt phát ra lệ khí tràn đầy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần phá lệ không tốt.

"Ngươi rõ ràng còn sống, nhưng cả một thời gian dài vậy mà không hề nghĩ tới người trong nhà, thậm chí ngay cả một chút thông tin cũng không thèm ban phát cho người trong nhà, không thèm quan tâm cảm thụ của người khác, thậm chí còn làm cho toàn bộ quân đoàn trên dưới rối loạn, quân tâm không xong, làm gia gia của ngươi lo lắng không thôi, tự mình chạy đến hành tinh mỏ quặng xa xôi tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi chả có một chút áy náy nào sao?"

"Vậy mà còn dám mới vừa về nhà đã ra lệnh đuổi Phúc bá đi, làm như người khắp thiên hạ nợ ngươi cái gì à ? Đúng là đồ lòng lang dạ sói."

"Trong khoảng thời gian ngươi xảy ra chuyện, Phúc Bá ở nhà bận trước bận sau, bận rộn trong ngoài, phái người tìm hiểu tin tức của ngươi. Cực cực khổ khổ, mặc dù không có công lao cũng có khổ lao,  chẳng lẽ ngươi muốn hồi báo hắn như vậy sao ?" Thanh âm của Phương Cầm phá lệ bén nhọn, lớn đến mức ngay cả người đứng ngoài phòng đều có thể nghe thấy.

Một đám người hầu đi ngang qua cửa phòng khách cửa sôi nổi cúi thấp đầu, phảng phất như phía sau mông đang bị chó đuổi, hấp tấp chạy về nơi khác, không dám ở thêm một giây nào trước cửa phòng khách.

Ánh mắt Tiêu Thần nhẹ nhàng liếc qua một bên khác của phòng khách, giờ phút này, Phúc bá đang cong lưng, cúi đầu thở ngắn than dài, bộ dáng như tình cảnh bi thảm đến khó có thể tin đứng tại chỗ.

Tiêu Thần lạnh lùng thu hồi ánh mắt.

"Phải không?"

Tiêu Thần bình tĩnh liếc mắt nhìn Phương Cầm một cái, chậm rãi thu hồi lại ánh mắt mình, đáy lòng lại có chút lạnh lẽo.

Tuy hắn biết thái độ của mẹ hắn đối với hắn mấy năm nay là thế nào, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút không khoẻ.

Ngay từ khi hắn bước vào cửa, lời đầu tiên của mẹ hắn không phải là quan tâm hắn, mà là trách cứ hắn vì sao lại không hiểu chuyện như vậy, vì sao trong khoảng thời gian mất tích dài như vậy cũng không biết liên hệ trong nhà trước. Thậm chí cho dù nãy giờ đã về được một lúc lâu, mẹ hắn từ đầu tới đuôi cũng không có lời nào quan tâm tới hắn.

Tiêu Thần rũ mí mắt xuống, khi lần nữa nhấc lên đã biến thành Tiêu nguyên soái nghiêm túc lãnh lệ không gì ngăn chặn được kia.

"Phúc bá, ông không cần ở chỗ này làm bộ ủy khuất. Ở chung nhiều năm như vậy, tôi cũng không biết  kỹ thuật diễn của ông lại tốt đến như vậy. Lúc trước không đi học viện điện ảnh làm thầy đi, tới Tiêu gia làm quản gia thật sự có chút ủy khuất." Tiêu Thần đưa ánh mắt sắc bé đến chỗ Phúc bá.

[HOÀN]ĐẾ QUỐC ĐỆ NHẤT DƯỢC SƯWhere stories live. Discover now