Chương 18

2.9K 291 10
                                    

"Diệp đồng học, con mèo này hình thể quá nhỏ. Lỡ như nó thất thểu trong rừng không chạy theo kịp, bị lạc mất thì sao bây giờ?" Bạch Hạ nhìn nhìn rừng cây rậm rạp che phủ, những ngọn cây che trời, rễ to như thân người phồng lên tươi tốt, chỉ cần lướt sơ qua cũng có thể tìm được một cây đại thụ thân to hơn cái bồn tắm, lại nhìn nhìn con mèo đen nhỏ xíu cuộn người lại chắc vừa được một cái lá, có chút chần chờ mở miệng nói.

"Nếu không, hay là cô đặt con mèo lên bả vai tôi.....à không, bả vai anh họ tôi đi....Bờ vai của hắn tương đối thẳng lại to, thích hợp cho mèo đứng lên lắm." Là một người yêu mèo, Bạch Hạ rất có tình cảm với con mèo đen, nhưng nhớ tới trọng lượng của cái ba lô trên người mình, Bạch Hạ quay đầu liền bán đứng Phan Mục, biểu tình nghiêm trang, miễn bàn có bao nhiêu chính trực.

Ngày thường thì kêu lão Phan, có việc thì gọi anh họ.

Phan Mục đứng tại chỗ không nói chuyện, khóe miệng lại hơi đơ đơ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạ phá lệ một lời khó nói hết, nhưng cuối cùng  vẫn đồng ý với đề nghị của thằng em họ mình, nhìn về phía Diệp Văn Nhã gật gật đầu, "Cứ giao con mèo này cho tôi đi, chỉ cần nó ngoan ngoãn theo tôi, không chạy loạn, thì dọc đường tôi sẽ chăm sóc nó cho."

"Nếu đã như vậy, vậy làm như vậy đi......" Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ, đích xác cũng có lý, trongkhu rừng nguyên sinh chưa được khai phá này, dưới tình huống ma thực còn xum xuê đến như vậy, thì khó tránh khỏi các loại thực vật khác cũng vô cùng phát triển. Thân thể của bé mèo đen quá nhỏ, trên người cũng không được bao nhiêu thịt, đứng trên mặt đất thì tìm đại một bụi cây nào cũng có thể che phủ mất nó.

"Đành phiền anh rồi."

Hai tay Diệp Văn Nhã ôm mèo đen lên, trực tiếp giao con mèo đen trên tay cho Bạch Hạ bên cạnh, nhờ hắn chuyền qua cho Phan Mục.

Bạch Hạ cười tủm tỉm duỗi tay nhận mèo......

Mùi bùn đất phong trần mệt mỏi hỗn loạn cùng mùi hôi hôi nồng đậm xông thẳng vào trong mặt, con mèo đen thiếu chút nữa bị luồng sóng nhiệt mang theo mùi hôi này làm cho ngất đi, hắn lại là một thú nhân thể chất cấp SS, giác quan vốn nhanh nhạy hơn so với thú nhân bình thường rất nhiều, cho dù có biến thành hình thể ấu thú chăng nữa cũng nhạy cảm hơn mấy thú nhân bình thường mấy chục lần.

Mèo đen đầy mặt cảnh giác, cái đuôi nhếch lên, đôi mắt mèo tròn vo càng trừng to, đầy mặt đều là không dám tin tưởng.

Cái tên đối diện không phải muốn dùng đôi bàn tay dính đầy bùn đất dơ bẩn, mới giết dị thú, trong móng tay vừa dính thịt vụn vừa dính máu khô kia để ôm hắn chứ?!!

Động vật họ mèo vốn có thói ở sạch, đặc điểm này cũng lưu lại trên người thú nhân họ mèo, bởi vậy mèo đen nhìn chằm chằm mấy cọng cỏ khô không biết tên chi dính trên đầu Bạch Hạ, cùng với cái dịch nhầy vàng vàng trắng trắng tanh hôi không biết là dịch côn trùng hay cứt chim trên vai đối phương , hoàn toàn bùng nổ.

"Ngao ô! Méo, ngao!......" Mèo đen liều mạng giãy giụa lui về phía sau, muốn phản kháng.

Nhưng mà móng vuốt bén nhọn cào loạn lung tung lại trong lúc vô ý câu vào trong khóa kéo quần áo của Diệp Văn Nhã.

[HOÀN]ĐẾ QUỐC ĐỆ NHẤT DƯỢC SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ