Chương 3

3.7K 369 13
                                    

"Hử ? Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi bôi thuốc hơi ít nên thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục sao?"

Con mèo đen nhỏ này vừa tỉnh lại đã nhìn thẳng nhìn kêu mấy tràn meo meo liên tục, bộ dáng lại có vẻ như rất bực tức.

Diệp Văn Nhã sửng sốt, theo bản năng duỗi tay sờ soạng nơi bụng nhỏ trắng hồng mềm mại của con mèo đen để xem xem miệng vết thương như thế nào, nhưng thân thể của con mèo đen bỗng nhiên run lên, toàn bộ đuôi mèo đều dựng đứng, nhảy vọt ra tránh né bàn tay thiếu nữ, bộ dáng có chút hoảng loạn, ngay sau đó lại càng thêm phẫn nộ gào rít méo méo liên hồi.

"Ách...... Hoá ra là không thích bị ta cạo trọc lông nên phát giận chứ gì ......"

Diệp Văn Nhã nhìn con mèo đen khi đó thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, bộ dáng lại cứng đờ, bất đắc dĩ cười ra tiếng. Trước kia cô đã từng nghe nói có một số ma sủng trong lúc chiến đấu, lông lá đều bị đốt trọi, sau đó liền trở nên mẫn cảm tự ti, ngày thường đều héo héo ủ rũ, không nghĩ tới con mèo đen nhỏ trước mắt này lại cũng là như vậy.

Diệp Văn Nhã mím môi cười khẽ, ngũ quan tinh xảo lộ ra diễm lệ, giải thích nói: "Ngươi đừng lo lắng, khi nào quay về chờ ta tìm đủ dược liệu, ta giúp ngươi phối một phương thuốc mọc lông, đảm bảo bôi hai ngày thôi là lớp lông dưới bụng có thể trổ ra một lớp lông măng dày liền." Nói tới đó còn đặc biệt liếc liếc cái bụng trắng hồng mềm mụp kia của con mèo đen nhỏ.

"Méo méo meo meo!" Nữ nhân kia, mắt ngươi nhìn hướng nào vậy?! Chẳng lẽ không có chút e lệ sao?!

Bị tầm mắt của Diệp Văn Nhã đảo qua, mèo đen phảng phất như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, vội vàng ngồi xổm người rồi nằm sấp xuống, chôn cái bụng trắng nhỏ trơn bóng ở dưới thân, nửa phần không lộ ra.

Đôi mắt đào hoa của Diệp Văn Nhã mỉm cười, đời trước đã từng thấy nhiều ma thú có linh trí thông minh, nhìn con mèo đen rõ ràng dị thường trước mắt này, cô cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại rất có hứng thú nhìn thêm một cái. Lấy cái ba lô từ trong lều trại ở bên cạnh ra, lại xông xáo đi về phía  tinh thần lực lúc nãy quét qua, hái xuống từng ngọn Cốt Bách thảo thất giai xuống.

Diệp Văn Nhã thật cẩn thận, đầu tiên dùng tinh thần lực bao lại Cốt Bách thảo, sau đó lại dùng tinh thần lực chậm rãi đào cây ma thực này ra, bộ dáng cẩn thận như đang đối diện với một công trình nghiên cứu khoa học tinh vi nhất.

Tiêu Thần ngồi xổm ngồi ở một bên, đầy đầu mờ mịt, cái đuôi lông xù xù đen tuyền không tự giác quơ tới quơ lui, hắn vừa mới hạ quyết tâm lúc nào vẫn còn ở tinh cầu K-0218 này, nhất định phải theo sát cô gái trước mắt. Những dụng cụ hiện giờ không thể nào phát hiện ra thân phận thú nhân của hắn, mà tinh thần lực cũng không thể điều động để hắn khôi phục hình người, lựa chọn duy nhất chính là đi theo cô gái trước mắt này, nghĩ cách để lên được chiến hạm của học viện đế quốc phái tới, cùng nhau trở lại hành tinh Đế Đô.

Là một người đã từng học ở Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Đế Đô, Tiêu Thần vô cùng hiểu rõ quy trình khảo hạch thực chiến hàng năm của học viện.

[HOÀN]ĐẾ QUỐC ĐỆ NHẤT DƯỢC SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ