Chương 93

2.6K 220 20
                                    

Tiêu Thần cố sức mở hai mắt ra, vết thương nghiêm trọng dẫn tới thân thể hắn lại lần nữa thoái hóa thành ấu thú, mà bản thân hắn lại đang nằm trên một cái giường bệnh trắng tinh, trên chi trước còn băng một vòng băng trắng.

Yên lặng cúi đầu nhìn chi trước đen nhánh lông xù xù của mình, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang cúi đầu hùng hổ nhìn chằm chằm mình.

Tiêu Thần: "......"

Hiện tại hắn làm nũng còn kịp không?

"Meo ô ~" bé mèo đen nho nhỏ đáng thương vô cùng meo ô một tiếng, vươn cái chi trước còn bị thương của mình, đôi mắt long lanh nhìn về phía Diệp Văn Nhã.

"Giả đáng thương vô dụng! Anh thành thật giải thích đi, vì sao anh rõ ràng là thú nhân, lại làm ra bộ dáng của một con dã thú bình thường?! Còn trà trộn trong ký túc xá nữ, Tiêu nguyên soái, anh biến thái sao?" Diệp Văn Nhã nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm con mèo đen nhỏ, thiếu chút nữa tức giận đến từ lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng.

Không còn một xíu hình tượng trang nhã quý tộc nào, ngược lại bộ dáng hung dữ như một vai phản diện trong phim truyền hình.

Nhưng mà......

Không biết vì cái gì, Tiêu Thần lại cảm thấy cho dù bộ dáng Diệp Văn Nhã có tức giận đi nữa, vẫn...... Có điểm đáng yêu nhỉ?

Đối với chuyện mình vì sao làm bộ làm một con mèo hoang bình thường, vì sao lại đi theo Diệp Văn Nhã cùng nhau ở trong ký túc xá nữ, và còn nhiều chuyện khác nữa, Tiêu Thần thật sự không có cách nào giải thích. Con mèo đen chỉ giương mắt nhìn rồi lại nhìn, sau đó cụp mắt ngó trái ngó phải, không dám nhìn thẳng Diệp Văn Nhã. Cuối cùng cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, con mèo đen nhỏ chỉ cúi người nằm bẹp xuống đất, vùi đầu vào dưới hay cái chi trước lông xù xù bé xíu, làm bộ như không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.

Bộ dáng như thể "toai chỉ là một con mèo con nhỏ yếu đáng thương".

Diệp Văn Nhã: "......"

"Diệp tiểu thư, xin cô đừng khó xử A Thần."

Cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy vào, một ông lão đầu tóc hoa râm cười ha hả từ ngoài cửa đi đến, "Lúc trước A Thần bị Trùng tộc tập kích, vẫn luôn hoài nghi là trong số các cao tầng quân bộ xuất hiện nội quỷ, không dám liên hệ với chúng ta, mà lúc ấy ta lại không ở Tiêu gia, vừa vặn đi căn cứ quân sự phương Bắc."

"Có thể ngoài ý muốn được Diệp tiểu thư cứu, đó là phúc của A Thần nhà chúng ta. Ta nghe nói lúc trước A Thần bị chúng tinh thần lực hỗn loạn độ nặng, toàn bộ dựa vào thuốc khai thông tinh thần lực của Diệp đưa cho mới giải quyết được tinh thần lực hỗn loạn trong thân thể nó."

"Để cảm tạ Diệp tiểu thư lúc trước cứu A Thần, cũng vì cảm tạ Diệp tiểu thư lần này điều phối thuốc, tiêu diệt những con trùng ký sinh, cứu vớt đế quốc, cũng vì vô số bá tánh đế quốc đang mang trong mình chứng bệnh tinh thần lực hỗn loạn ...... Tiêu gia chúng ta muốn dùng một hành tinh có sinh mệnh để trao đổi với Diệp tiểu thư có được không ? Tiêu gia chúng ta nghìn năm qua đã sở hữu được 7 hành tinh có sinh mệnh, 7 hành tinh này, xin tuỳ ý Diệp tiểu thư chọn lựa, Diệp tiểu thư, cô thấy như thế nào?" Tiêu Định Khôn cười tủm tỉm, sờ sờ chòm râu.

[HOÀN]ĐẾ QUỐC ĐỆ NHẤT DƯỢC SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ