Chương 115

8.1K 411 27
                                    

“Cậu đừng có đùa mình.” Thời Thanh Thu bật cười, “Mình phát hiện khoảng thời gian này không gặp cậu, cậu càng ngày càng quá mức. Mình thấy trên Weibo có người đang gấp gáp theo đuổi cậu. Làm sao, thế mà không thể khơi dậy mong muốn tạo lại hình tượng một nữ thần dịu dàng của cậu sao?"

Thi Chiêu Ý không đồng ý, cô khoanh chân lại, ngón tay xoa xoa tách trà, hỏi: "Chẳng lẽ hiện tại mình không phải là nữ thần sao? Mình còn phải tạo sao?"

"Không, cậu phải biết..." Thời Thanh Thu hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt có chút phiền muộn, "Lúc cậu trêu chọc mình liền giống như mấy lão thái thái tám mươi tuổi, không tin thì hỏi đi..."

"Hỏi cái đầu cậu, Thời Thanh Thu, cậu qua đây cho mình..." Thi Chiêu Ý bật cười nghiêng người về phía trước, vượt qua người của Ôn Khinh Hàn bắt lấy Thời Thanh Thu.

Ôn Khinh Hàn tận lực ngả người về phía sau, để cho hai nữ nhân này đùa giỡn.

Thời Thanh Thu không thể lui, lúc Thi Chiêu Ý sắp bắt được liền dứt khoát đứng dậy chỉ tay về phía cô, lùi về phía cầu thang cười nói: "Ai nha, cậu đừng bắt mình, đây là nhà của mình, đây cũng là bàn của mình nha."

Thi Chiêu Ý đuổi theo, "Mình mặc kệ đây là nhà ai, cậu qua hay không qua? Mình đếm tới ba, một... hai..."

Ôn Khinh Hàn lắc đầu, thật sự là ngây thơ như vậy. Bất quá, cũng hiếm khi làm cho Thời Thanh Thu thoải mái, mà như thế cũng rất vui.

Trong mắt cô hiện lên ý cười nhẹ, nghe Tần Vọng hỏi: "À, Lão Ôn, vết thương của cậu thật không sao chứ?"

"Ừm, không nghiêm trọng. Khoảng thời gian này cũng giảm đi rất nhiều rồi." Ôn Khinh Hàn hơi híp mắt, lãnh đạm trả lời.

“Vậy tốt rồi.” Tần Vọng quay đầu cười với Quý Lam, sau đó quay đầu nói với Ôn Khinh Hàn: “Lúc mình biết cậu bị thương, mình đang ghi hình chương trình ngoại thành, không thể đến bệnh viện thăm cậu ngay”.

Ôn Khinh Hàn khẽ gật đầu nói: "Tôi biết, sau khi tôi tỉnh đều do Thanh Thu an bài. Nên tiếp tục công việc, không cần vì một vết thương nhỏ của tôi mà vận động nhân lực."

Tần Vọng cười nói: "Lão Ôn, mình thích cậu ở điểm này, đặc biệt bình tĩnh. Cảm giác cho dù có chuyện gì cậu cũng đều có thể cho người ta cảm giác an toàn, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mình là nam nhân mà cũng cảm thấy như vậy."

Quý Lam kéo quần áo của hắn, thấp giọng cười nói: "Thanh Thu còn ở bên cạnh, cậu chú ý một chút."

“Ai nha, thích là như thích trưởng bối chứ không phải là thích nữ nhân như cậu nói, không phải ý tứ này.” Tần Vọng nói xong, lo lắng nhìn về phía Thời Thanh Thu, thấy nàng đang cùng Thi Chiêu Ý tán gẫu liền quay đầu dùng ánh mắt thâm ý nhìn Ôn Khinh Hàn: "Lão Ôn khẳng định hiểu, loại này không phải thích giữa nam nữ, cũng không phải loại tình yêu."

Ôn Khinh Hàn cong môi, hiểu rõ nói: "Yên tâm, tôi hiểu."

Trong nội tâm cô có chút áy náy, mấy ngày trước suýt chút nữa để người yêu của mình mất đi cảm giác an toàn.

"Đúng rồi, khi nào hai người mới tổ chức hôn lễ? Thời tiết lạnh như vậy cũng chơi không vui a."

Suy nghĩ của cô bị câu hỏi của Tần Vọng kéo trở lại, không chút giấu diếm nói, "Chúng ta định mùa xuân năm sau sẽ tổ chức, thời tiết lạnh không tiện."

[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ