Chương 37

7.1K 525 1
                                    

Ngày hôm sau, hài tử kia trông có chút ủ rũ, dáng vẻ không vui, ngay cả khi mang cơm vào cho Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu cũng rất im lặng. Nhưng bộ dáng này không lộ rõ ​​vẻ tức giận như hôm qua, ngoài việc giao cơm rồi lấy lại bát đĩa thì sẽ không tiến lại gần cửa nửa bước, việc này khiến Ôn Khinh Hàn có chút nghi hoặc.

Ăn tối xong, cô đưa bát đĩa cho hài tử, đang định nói nhưng đã thấy cậu đặt bát đĩa sang một bên, đối mặt với Ôn Khinh Hàn cúi đầu không nói gì.

Đứa nhỏ kia hẳn là muốn nói cái gì, Ôn Khinh Hàn nghĩ thầm trong lòng. Cô dời ghế ra cửa ngồi xuống, quay lại nhìn cậu, cũng không nói thẳng mà chậm rãi nói: "Thực ra phân đoạn này thắng thua đối với tôi không quan trọng. Em đến đây khẳng định là vì phần thưởng, chỉ cần kiên trì đến ngày cuối cùng là tốt rồi."

Lời nói của Thời Thanh Thu lại văng vẳng bên tai cô, có chút xa xôi, Ôn Khinh Hàn khẽ kéo khóe môi, đã gần hai ngày không gặp Thanh Thu rồi, không biết cậu ấy bên kia có đối sách gì giải tỏa buồn chán không.

Hài tử vẫn mặc chiếc áo ống tay dài, ngón cái cùng ngón trỏ hai bàn tay đan xen vào nhau đặt ở trước mặt. Cậu lẳng lặng ngồi ở chỗ hôm qua cùng Ôn Khinh Hàn nói chuyện.

Ôn Khinh Hàn vừa đi vừa lấy một cuốn sách, đó là một cuốn tiểu thuyết <Gào thét> của Lỗ Tấn. Không biết có phải là học sinh từng sống ở đây bỏ lại không. Cuốn tiểu thuyết này Ôn Khinh Hàn đã từng đọc qua, chỉ là mười mấy năm trước rồi. Hôm qua cô mở ra mới nhận ra chính mình hầu như đã không nhớ nội dung trong sách là như thế nào.

"Khi còn đi học, có một bạn học trong lớp tôi không nghe giảng bài, hơn nữa còn không nghe lời. Bài tập cũng không chịu làm, chống đối giáo viên, trực nhật cũng không làm, còn thường để cán sự lớp nhắc nhở. Trong lớp ai cũng đối với cậu ta hận đến nghiến răng, hận không thể mong trong lớp không có cậu ta."

Ôn Khinh Hàn dừng một lúc, sau đó hỏi hài tử bên ngoài: "Nếu em cũng ở thời điểm đó, em cũng sẽ nghĩ cậu ta rất đáng ghét, đúng không?"

Hài tử sững người một lúc, quay lại nhìn cô, sau đó chậm rãi gật đầu, "Đúng ạ."

Ôn Khinh Hàn tiếp tục nói: "Thời điểm đó, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta rất tốt. Ông ấy sẽ đi cùng chúng ta đến sân chơi bóng, sẽ giảng riêng cho từng bạn học gặp phải vấn đề khó, kiên nhẫn nói cho đến khi chúng ta hiểu mới thôi." Cô lại dừng lại một lúc mới hỏi: "Em cũng sẽ nghĩ ông ấy là giáo viên tốt, đúng không?"

Hài tử gật đầu: "Đúng ạ, chủ nhiệm của em cũng thế."

Ôn Khinh Hàn lắc đầu, trong tay cầm quyển <Gào thét>, ngón tay cái xoa xoa tựa sách mạ vàng, lông mi cong dài khẽ run lên, ánh hoàng hôn rơi vào trên người, khí tức lãnh đạm giống như có thể nhìn thấu chuyện đời.

"Nhưng có một lần bạn học kia chống đối ông ấy, hơn nữa rất ngông cuồng, tuyên bố muốn dở bỏ tất cả bàn học trong lớp, ngay lúc đó chủ nhiệm liền tát vào đầu cậu ta một cái." Ôn Khinh Hàn nói xong, quay lại nhìn hài tử "Nhưng mà bạn học kia không bị thương, phụ huynh cũng đồng tình với cách làm của chủ nhiệm, cho rằng hài tử làm sai nên được dạy dỗ. Nhưng về sau, bạn học kia càng ủ rũ không vui, khi có người giơ tay lên cậu ta liền vô thức tránh đi, có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều."

[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ