Chương 54

8.9K 592 62
                                    

Thói quen của Thời Thanh Thu là gia nhập đoàn trước một tuần khởi động máy. Thứ nhất, có thể bồi dưỡng một chút quan hệ cá nhân. Thứ hai, cũng có thể ngăn chặn hỗn loạn thế giới bên ngoài, dành thêm một chút thời gian thuộc lòng kịch bản.

Lần này, <Dữ Quân Tuyệt> dự kiến ​​quay ở thành phố S, nơi có hơn chục danh lam thắng cảnh cùng cơ sở quay phim lớn, hành trình từ thành phố B đến thành phố S sẽ mất khoảng hai giờ đồng hồ. Thời Thanh Thu dậy sớm kiểm tra lại hành lý, ăn sáng xong liền tạm biệt ba mẹ, kéo vali ra cửa.

Ôn Khinh Hàn cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của nàng, thân hình cao gầy, lẳng lặng đứng đó, tựa như thời gian vì cô mà ngừng trôi.

Bước chân Thời Thanh Thu dừng một chút, đi đến bên cạnh cô, đặt tay kéo vali vào lòng bàn tay cô, lặng lẽ đi cùng cô đến cổng Phượng Hoàng.

Ôn Khinh Hàn nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Thời Thanh Thu mím mím môi, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, "Ừm, sáng sớm mình ăn rồi, sau đó lại kiểm tra hành lý một lúc."

Ôn Khinh Hàn khẽ gật đầu, trong lời nói ẩn chứa một chút ý cười: "Kiểm tra xong là được rồi, chờ đến khách sạn lại quên này quên kia. Tôi cũng không có thời gian gửi cho cậu."

Thời Thanh Thu híp híp mắt, cười thành tiếng: "Dù có quên cái gì cũng không để cậu gửi cho mình a. Mình trực tiếp mua cái mới còn nhanh hơn, cho nên Ôn luật sư, cậu liền yên tâm 120% rồi."

“Vậy là tốt rồi.” Ôn Khinh Hàn nhìn nàng một cái, trong mắt thoáng hiện một tia ấm áp.

Đi chưa được mấy bước, tay còn lại của Ôn Khinh Hàn nắm tay Thời Thanh Thu, xoa ngón cái lên mu bàn tay nàng.

Thời Thanh Thu sửng sốt một hồi, lập tức khôi phục tự nhiên, cười nói: "Mình để A Hiểu ở cửa chờ mình, em ấy cũng đã đến rồi."

Ôn Khinh Hàn mím môi cười: "Ừm, vậy tôi cùng cậu đi ra ngoài." Cô dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng bổ sung: "Đi chậm một chút..."

Giống như đi chậm một chút, chậm một chút nữa, Thời Thanh Thu sẽ không rời khỏi nơi này, hai người sẽ không xa cách lâu như vậy. Rõ ràng trước kia trải qua rất nhiều chuyện, hôm nay bỗng nhiên sáng tỏ, tựa như dồn hết mọi cảm xúc trước kia lại chỉ vì hôm nay để Thời Thanh Thu hiểu rõ.

Thời Thanh Thu nhìn về phía cô, cắn cắn môi, có chút xấu hổ: "Mình sắp rời đi rồi, cậu không thể nói chuyện dễ nghe hơn sao?"

Khóe môi Ôn Khinh Hàn cong lên, nhẹ giọng đáp lại, "Chẳng lẽ không cho phép tôi nói những lời tôi muốn nói sao? Thời đại minh tinh lúc nào trở nên bá đạo như vậy."

Thời Thanh Thu dừng bước, Ôn Khinh Hàn cũng dừng lại, nàng nhìn Ôn Khinh Hàn, vừa muốn cười vừa cảm thấy mũi chua xót. Nàng nắm lấy tay Ôn Khinh Hàn, tay kia cũng đem bàn tay cô nắm trong lòng bàn tay, vừa cười vừa trêu chọc nói: "Ôn đại luật sư, cậu hiện tại thật sự càng ngày càng kiêu ngạo a. Cậu muốn mình nói cái gì mới tốt đây? Nếu đồng nghiệp của cậu biết được, nhất định sẽ nói cậu ngạo kiều." Nàng nói nói, thanh âm hạ xuống: "Cậu như vậy, mình đi như thế nào đây..."

[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ