Chương 113

8.7K 446 19
                                    

Thời Thanh Thu lúc bình thường luôn cho người ngoài cảm thấy thân thiện cùng hiền lành. Về mặt riêng tư, khi ở bên cạnh Ôn Khinh Hàn thỉnh thoảng sẽ lộ ra một ít tính tình.

Mà khi nàng nghiêm túc thể hiện tình cảm, nhiều ít liền khiến người an tâm cùng tin tưởng, nhu hòa lại không yếu ớt, mạnh mẽ lại kiên định.

Ôn Khinh Hàn quay mặt về phía nàng, nhìn nàng chằm chằm, hô hấp tương giao, lúc này lạnh lùng bên ngoài cũng giảm bớt. Hai người lại không nghĩ tới trước tiên trở về phòng, đã mấy ngày Ôn Khinh Hàn không chủ động hôn nàng, lúc này nội tâm khát vọng lấn át cảm giác lạnh lẽo trên da thịt.

Môi của Ôn Khinh Hàn cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào môi của Thời Thanh Thu, giống như lần đầu tiên cô hôn nàng, vì sợ làm nàng bị thương, cũng sợ nàng không chịu nổi nhiệt tình của cô.

Người này, suýt chút nữa mình đã mất đi. Nếu chiếc xe kia đâm mạnh hơn một chút, hoặc là không dùng cách như vậy, đổi thành một con dao, hoặc đẩy cô từ trên lầu xuống. Vậy hôm nay, người trong ngực cô sẽ có bao nhiêu thương tâm.

Trong mắt Ôn Khinh Hàn có ánh sáng le lói, trong suốt như pha lê, cô nhắm mắt chuyên chú hôn Thời Thanh Thu đang mềm mại trong vòng tay cô.

Nụ hôn giữa hai người luôn bận tâm đến cảm xúc của đối phương, động tác nhẹ lại nhẹ, cho dù có tâm viên ý mãn cũng cố gắng tiến sâu hơn mấy phần, sau khi được đáp lại mới buông nụ hôn.

Đầu lưỡi của Ôn Khinh Hàn giống như đang bốc cháy, để Thời Thanh Thu cảm thấy một cỗ nóng rực từ má, sau đó lan tràn đến tứ chi, chỉ có đáp lại mới có thể làm dịu đi.

Nàng thở gấp, giữa môi và răng của Thời Thanh Thu tràn ra vài tiếng ngâm khẽ mê hoặc lòng người. Hô hấp càng ngày càng nhanh, Thời Thanh Thu bị hôn cơ hồ muốn thở không nổi, hai tay đang ôm cổ đẩy vai cô.

Ôn Khinh Hàn hiểu ý liền lui ra, chỉ là trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Thời Thanh Thu, tựa hồ còn muốn hôn.

Hai tay Thời Thanh Thu trên vai cô nhẹ nhàng trượt lên cổ, ngón tay vuốt ve gò má cô, lại vuốt ve khóe môi cô, ngữ khí ái muội mang theo ý cười: "Còn chưa đủ sao? Có phải mấy ngày nay mình bỏ đói cậu không?"

Hô hấp của Ôn Khinh Hàn đột nhiên nặng nề, sau đó gật đầu một cái, thấp giọng nói: "Tôi còn muốn..."

Lời nói của cô, ý định đến gần Thời Thanh Thu vẫn thẳng thắn như trước, không vì mấy ngày này thân thể không thoải mái mà thay đổi. Nhưng Thời Thanh Thu vẫn cảm thấy cô đang khắc chế, giống như gian nan ẩn nhẫn, sau đó thực sự khống chế không nổi, cho nên lúc này mới phát tiết ra.

Cô không muốn nói, đối với tính khí của cô, kiên nhẫn là một điểm mạnh. Nhưng đã muốn ẩn nhẫn không phát, tâm tư này tự nhiên có liên quan đến Thời Thanh Thu.

Ôn Khinh Hàn thấy Thời Thanh Thu không ngăn cản mình, cô liền tiến tới muốn chạm vào môi Thời Thanh Thu.

"Thanh Thu, Khinh Hàn, ăn cơm trưa a, hai đứa đang ở đâu?"

Thanh âm của Dì Chung loáng thoáng truyền đến, giống như bà đang tìm hai người ở hành lang bên ngoài phòng.

Si mê trong mắt Ôn Khinh Hàn mờ đi một chút, Thời Thanh Thu cũng kịp phản ứng chống đỡ vai cô.

[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ