Chương 17

8.2K 632 69
                                    

Ôn Khinh Hàn không thể ăn hết chè trong bát. Lúc đầu mang ra chỉ vừa đủ, bây giờ Thời Thanh Thu cho sang thành nhiều, thực sự không thể ăn nổi.

Sau khi thanh toán hóa đơn, Ôn Khinh Hàn lấy một cái khẩu trang từ trong túi đưa cho Thời Thanh Thu đeo.

Đề phòng có việc cần dùng, cô vẫn luôn mang khẩu trang bên mình. Dù chỉ đi chơi với Thời Thanh Thu mấy lần, cô vẫn luôn duy trì thói quen này.

Chợ đêm càng ngày càng đông, có khẩu trang che kín, Thời Thanh Thu cũng không cần che quá nhiều liền tháo kính ra. Không biết ai nắm tay ai trước, chỉ biết một đường về nhà nhưng không ai buông tay.

"Thanh Thu, cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại không?” Ôn Khinh Hàn đột nhiên hỏi, không quay đầu nhìn lại, giống như chỉ tùy tiện hỏi.

“Hiện tại sao?” Thời Thanh Thu quay đầu lại nhìn cô, ngữ khí nghi hoặc của nàng bị khẩu trang che đi một chút, chỉ lộ ra đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Ừm, hiện tại.” Ôn Khinh Hàn kéo nàng vào khoảng trống giữa đám đông. Đến lúc xung quanh không còn đông người nữa mới chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Ánh đèn từ quầy hàng hai bên chợ đêm chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô. Cô giơ hai tay đang nắm của hai người lên, nói: "Giống thế này, ý tôi là vậy."

Cuộc sống hôn nhân như thế nào sao?  Thời Thanh Thu nghĩ nghĩ một chút, không cần hao tâm tổn phí duy trì tình yêu, mỗi ngày đều có thể sống yên yên ổn ổn như thế này, chẳng lẽ lại không hài lòng?

Khóe môi của Thời Thanh Thu dần nhếch lên, tay còn lại của nàng cũng khoác lên cánh tay Ôn Khinh Hàn, nàng cười nói, "Mình cảm thấy rất tốt, chúng ta học cùng một chuyên ngành. Mặc dù mình không giỏi bằng cậu, nhưng tán gẫu bình thường cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tình cảm của chúng ta sẽ không tạo gánh nặng cho mối quan hệ của chúng ta, đúng không?"

Vậy nếu thứ cô muốn là tình yêu, thì sẽ trở thành "gánh nặng" của Thời Thanh Thu sao? Ánh mắt Ôn Khinh Hàn có chút mất mát, ngay sau đó liền biến mất.

Lông mày Thời Thanh Thu cong lên, qua lớp khẩu trang kia, hẳn là đang nở nụ cười. Ôn Khinh Hàn mím môi cười, đáp: "Ừm, cậu thích là tốt rồi."

“Khinh Hàn, bây giờ chúng ta về sao?” Sau khi chủ đề trước kết thúc, Thời Thanh Thu lại mở ra một cuộc trò chuyện khác.

Nàng cảm thấy khi ở cùng Ôn Khinh Hàn, xác suất Ôn Khinh Hàn chủ động nói chuyện với nàng quá nhỏ. Nhưng chỉ cần nàng nói, Ôn Khinh Hàn sẽ trả lời. Thế là nàng không đòi hỏi gì nữa,  chủ động tìm chủ đề.

"Ừm, cậu còn muốn ăn gì nữa sao?"

Thời Thanh Thu lắc lắc đầu, nói đến chuyện này lại khiến nàng đau buồn, "Không, tối nay là ngoại lệ rồi. Lỡ như mình béo lên, cậu sẽ giúp mình giảm béo sao?"

Thật ra Thời Thanh Thu là người không dễ béo. Trước đây, khi còn đi học, ba mẹ nàng cho nàng rất nhiều tiền tiêu vặt. Cho nên thỉnh thoảng nàng sẽ tìm vài bạn học cùng lớp tụ tập với nhau, ăn khuya cũng không ít. Nhưng Thời Thanh Thu cũng không béo lên, thậm chí còn gầy đi. 

Ôn Khinh Hàn nhớ lại, lại liếc nhìn bóng dáng cao gầy của nàng, nụ cười trên khóe môi nhẹ giương lên.

Nhưng đi ăn khuya ở nơi được người ta giới thiệu, đương nhiên sẽ gặp người quen. Ôn Khinh Hàn đi chưa được bao xa thì gặp hai nam luật sư của sở sư vụ khác. Hai người kia trước tiên dừng lại, ánh mắt cùng Ôn Khinh Hàn chạm nhau, một người ngạc nhiên thích thú, một người thì đang có bộ dáng nghe ngóng xem xét tình hình.

[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ