Chương 75

10.5K 641 133
                                    

Tình cảm cùng kiên trì dựng thành phòng tuyến của Kỳ Duyệt lập tức sụp đổ. Tất cả những lời chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lời giải thích mà năm đó rời đi đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Nước mắt từ đôi mắt đỏ bừng của cô rơi xuống không ngừng, đôi tay bị Thời Thanh Thu đẩy ra vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cánh tay của Thời Thanh Thu, cứng đờ ở nơi đó.

Thời Thanh Thu như muốn phá tan mọi hy vọng của cô, lại nói: "Tôi rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, tôi cũng rất hạnh phúc khi ở cùng một chỗ với Khinh Hàn, mỗi ngày được ở bên cậu ấy là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi không muốn bất kỳ thay đổi nào, xin cô, đừng tới quấy rầy chúng tôi nữa."

Kỳ Duyệt mở to đôi mắt ngấn lệ, lắng nghe không thể tưởng tượng nổi trái tim miễn cưỡng dính chặt của mình đã tan vỡ thành những mảnh không bao giờ có thể dán lại được. Cô thu tay lại, nắm chặt thành quyền, thân thể run lên như chiếc lá rơi trong gió, cô vẫn nhìn Thời Thanh Thu, đôi mắt vì đầy nước mắt mà mơ hồ đến không thể nhìn rõ ngũ quan của Thời Thanh Thu, nhưng cô vẫn không hề dịch chuyển.

"Cậu thích cô ấy sao? Mình muốn nghe sự thật, không phải vì bất cứ tâm tình gì khác làm ảnh hưởng." Thanh âm của Kỳ Duyệt khàn khàn, cô bình tĩnh hỏi những lời này, nhưng trong lời nói không thể che giấu được tia cô đơn.

Thời Thanh Thu thẳng tắp nhìn cô, không có nửa điểm né tránh: "Đã như vậy, câu trả lời của câu hỏi này, cô có chắc vẫn muốn nghe không?"

Kỳ Duyệt bật cười, cười đến rơi lệ, để mặc cho nước mắt rơi xuống, tiếng cười trầm thấp không ngừng run rẩy. Tiểu Mạc đang canh giữ không cho ai đến gần, chạy nhanh tới đỡ lấy Kỳ Duyệt, ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của cô.

Thời Thanh Thu không đành lòng nhìn nữa, đang định rời đi thì Kỳ Duyệt đột nhiên thấp giọng nói: "Thanh Thu, mình phải đi rồi."

Thời Thanh Thu kinh ngạc nhìn lại cô, môi mấp máy nhưng không nói gì.

"Lần này mình quay lại để phát triển thị trường trong nước, nhưng mình đã ở đây làm trễ nải thời gian dài, rất nhiều chuyện nên làm đều chưa đi làm. Cho nên, mình muốn làm chuyện nên làm, sau đó trở lại trường học thăm hỏi lão sư một chút."

Kỳ Duyệt hy vọng lúc Thời Thanh Thu nghe tin mình rời thành phố S, nàng ngoại trừ kinh ngạc còn có thể có một ít cảm xúc nữa. Chỉ cần có một chút như vậy, cô có thể vì Thời Thanh Thu mà thắp lại ngọn lửa dũng khí, vì Thời Thanh Thu mà ở lại. Thế nhưng lại không có, một chút cũng không có.

Tất cả những gì cô thấy chỉ có kinh ngạc, ngoại trừ đó ra thì không có thêm cảm xúc nào khác, ít nhất những gì cô muốn thấy đã không xuất hiện trong mắt Thời Thanh Thu.

Thời Thanh Thu bình tĩnh nói: "Ừm, vậy tốt rồi."

“Cậu không có gì muốn nói với mình sao?” Thanh âm của Kỳ Duyệt cực nhẹ, vừa chân thành lại vừa thống khổ.

Thời Thanh Thu không thể nhẫn tâm như vậy, nàng không thể đi làm tổn thương người khác, cho nên nàng chỉ lắc đầu, "Chuyện tôi muốn nói, nhiều ngày như vậy tôi cũng đều đã nói với cô rồi, vừa rồi cũng đã lặp lại, cô nhớ kỹ là được rồi."

[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ